Chương 55: Cầu hôn.

3.1K 369 23
                                    

Vegas tức giận mà đánh đấm túi bụi vào gã đàn ông trước mắt. Vợ lão đang ẳm Ben cũng hoảng hốt vội la lên.

- Các người làm gì vậy? Buông chồng tôi ra đi... bớ làng.

Vegas như chẳng nghe thấy gì mà tiếp tục đánh gã. Máu me văng khắp người anh, lão tuy đô con nhưng làm sao sánh được với kinh nghiệm thực chiến của anh.

Pete lúc nãy cũng đã hoàn hồn, cậu nhận thức được việc vừa xảy ra trước mắt.

Ben trên tay mẹ vội lao xuống, tiến tới chỗ của Vegas, nắm lấy tay anh mà nói:
- Chú ơiii tha cho ba cháu i mà...hức.... Chú ơii!
Ben khẩn thiết cầu xin. Vegas tức giận liền vung tay gạt phăng cậu bé, rồi tiếp tục ra tay.

Anh hận, anh hận bản thân không có một con dao trong tay để rạch bụng cái gã dưới thân. Anh hận việc không thể giết chết lão ta ngay tại bãi biển này.

Vegas đã thực sự mất kiểm soát. Tức giận đến tột độ khi nhìn thấy Pete của anh bị người khác đánh đến môi rỉ máu. Pete là giới hạn cuối cùng của anh, chính vì thế mà anh không cho phép bất kì ai đụng vào giới hạn đó dù chỉ là nhỏ nhất.

- Vegas ơiiii! Dừng lại đi mà. Pete hong sao! Pete hong sao! Vegas đừng đánh nữa mà...hic...
Pete tiến tới ôm chặt lấy cánh tay Vegas mà lớn tiếng cầu xin. Cậu sợ nếu chậm thêm chút nữa sẽ có án mạng xảy ra mất.

Vừa nghe thấy tiếng của Pete, động tác của Vegas liền dừng lại, anh đứng lên, lau sạch vết máu tanh tưởi trên tay vào quần rồi ôm Pete vào lòng.

Bà ta ở dưới liền đỡ lão lên còn không quên mắng mỏ hai người họ vài câu rồi khóc lóc.

Mãi đến khi không khí được xoa diệu bởi giọng nói của Ben, mọi thứ mới được hoá giải.

- Tại Ben xích cái anh nhỏ nhỏ đẹp chai đó nên Ben mới lấy kẹo nhại để cua ảnh á. Chứ Ben dễ huông zậy ai mà nỡ bắt cóc chứ!
Ben vừa cười vừa nói. Bà vợ và gã chồng cũng vừa nhận ra lỗi lầm liền xin lỗi hai người họ tới tấp. Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại đúng một từ duy nhất từ Vegas :"cút"

Rác rưởi đúng là rác rưởi. Thứ rác rưởi không nên tồn tại trước mặt anh và cậu.

Sau chuyện đó, Vegas cũng liền mang Pete về khách sạn để xử lí vết thương.

Anh tắm rửa, thoa thuốc cho cậu rồi dẫn cậu xuống sảnh để ăn uống. Sáng giờ cậu chưa ăn gì lại còn gặp phải thứ chuyện trên. Khó lắm Vegas mới nuôi Pete mụp mạp thế này, sụt một lạng chắc anh mất ngủ cả đêm quá.

Cũng thật may vết thương không quá nghiêm trọng nên cũng không ảnh hưởng gì đến việc ăn uống của Pete. Pete càn quét cả cái khu đồ ăn của người ta luôn là quá tốt rồi!

- Cái này là của Vegas. Không cay, không có gia vị nồng và thì là. Còn cái này là của Pete.
Pete vui vẻ mang đĩa đồ ăn cậu chuẩn bị tới cho anh rồi tươi cười nhìn anh mà nói.

Vừa dứt lời cậu liền đụng đũa, ăn đến ngấu nghiến. Pete đói muốn xỉu luôn gòi á.
- Vegas mau nhăn i....măm...măm....

- Tôi ăn liền, em cứ ăn đi!

Thật muốn đem cậu ấy mà nuốt vào bụng mà.

Sau khi ăn xong, Vegas cùng Pete quay về phòng, ngủ một giấc thiệt ngon. Đến lưng chừng tối, Vegas tỉnh dậy, sắp xếp đủ thứ đồ để cùng Pete hẹn hò lãng mạn.

Anh đã muốn làm điều này từ rất rất lâu rồi! Mãi đến hôm nay mới có dịp.

Vegas chuẩn bị chu đáo mọi thứ từ đồ ăn đến rượu vang, từ nến tới khăn trải bàn. Lung linh số một.

Pete cũng từ trong phòng tắm bước ra. Pete xinh xắn trong bộ đồ yếm màu kem với áo thun xanh dương bên trong. Vốn định mặc Vest nhưng mà Pete thấy hỏng thoải mái nên đổi.

Mà cho dù Pete có mặc gì thì Vegas cũng thích hè hè.

Cả hai cùng ngồi xuống bàn, cầm lấy ly rượu vang đắt tiền rồi nhấm môi, tận hưởng khoảng không gian tuyệt vời dưới bầu trời đầy sao, dười ngọn nến lung linh và dưới tình yêu nồng thắm.

- Chúc mừng vì anh đã gặp được em!
Vegas nhẹ giọng lên tiếng.

- Không phải! Phải là chúc mừng vì chúng ta đã gặp được nhau!
Pete cũng nhanh chóng đáp lại.

Cậu và anh đều cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi tìm được đối phương mà. Đâu phải ai cũng dễ dàng tìm được định mệnh của mình giữa một biển người bao la.

Ăn uống trò chuyện được một hồi lâu, Vegas đứng lên, tiến tới chỗ cậu, rút trong túi áo khoác một chiếc hộp đỏ nhung, đưa tới trước mặt cậu, quỳ xuống, nhìn cậu mà nói:

- Pete lấy anh nhé! Pete đồng ý làm vợ anh nha!
Anh bật nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn sáng bóng được khắc tên của cả hai.

Pete xúc động ôm lấy mặt, nước mắt vô thức tuôn rơi nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Pete đứng trước sự chân thành của anh, chẳng chần chờ liền gật đầu, đưa tay ra để anh đeo nhẫn vào.

Cuối cùng cũng đi được tới bước này rồi! Thật may quá!

Vừa kịp để anh đứng lên, Pete cũng rút trong túi quần ra một chiếc hộp trắng ngà. Bên trong chứa thứ tình yêu cậu chôn vùi bấy lâu.

Một chiếc nhẫn.

Tuy chỉ là một chiếc nhẫn tầm thường, chẳng đáng là bao so với thứ anh tặng cậu nhưng đó là do Pete tự làm, do cậu tự tay mài dũa, tự tay đánh bóng.

Pete cũng là đàn ông mà. Cậu bắt chước anh, quỳ xuống mặt đất như hoàng tử, nâng tay Vegas lên mà nói:

- Quý ngài Vegas, ngài đồng ý làm chồng thiếp nhé!
Nói xong chẳng kịp để anh từ chối liền đeo chiếc nhẫn vào tay cho anh.

Chứ gì nữa! Vegas không lấy Pete thì lấy ai. Cần gì phải suy nghĩ.

Vegas được một phen cười muốn ngất. Anh nào có ngờ cậu lại dám cầu hôn anh thế này, lại còn dùng cái giọng điệu đó.

Vegas hạnh phúc ẳm Pete vào lòng, Pete vui vẻ siết lấy cổ Vegas.

Rồi dưới vầng trăng thề ước, cả hai trao cho nhau một nụ hôn đằm thắm nhưng cháy bóng hương vị của tình yêu.

CÒN TIẾP

Rồi chồng tao? Con nào xấn tới thì coi chừng😏🔪

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rồi chồng tao? Con nào xấn tới thì coi chừng😏🔪

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ