Chương 41: Sự thật

3.7K 370 88
                                    

-   Sao ở nhà mà mang nón len vậy? Bộ em lạnh lắm hả?

-   Lạnh gì mà lạnh! Tóc xấu quê. Được chưa! Đưa đâyyy
Pete phụng phịu giật lấy chai nước ép từ tay Vegas.

Cậu quyết định rồi, dù trời có nóng có lạnh có mưa cậu cũng phải mang cái nón len này lên đầu để tóc cậu dài xuống một xíu. Nhìn đỡ ngố mặc dù vẫn là coconut.

-   Em sao em hay cộc với tôi quá à! Em làm vậy tôi buồn 😞
Vegas uỷ khuất nhìn cậu.

Dạo này Vegas như con người khác ấy. Lúc nào cũng tỏ vẻ nhõng nhẹo với cậu. Pete nhìn anh mà thấy cũng hơi ớn lạnh. Hỏng quen.

-   Anh ghê quá điiii ewwww. Pete chê nhaaaa plè
Pete nhìn anh bĩu môi khinh bỉ. Đã vậy còn le lưỡi trêu anh.

Pete dạo này gan to lắm rồi! Chẳng thèm dè dặt hay sợ Vegas như cái ngày đầu tiên anh mang cậu về nhà.

-   Pete có muốn đi đâu không? Tối nay tôi mang em đi.
Vegas nhìn cậu nhẹ nhàng nói.

-   Hong. Đi ngủ! Oáp...tạm biệt nha!
Pete đưa tay vỗ vỗ lấy chiếc môi xinh thẳng thừng từ chối Vegas.

Vegas đứng trước cửa phòng cậu cười nhạt rồi vẫy tay tạm biệt. Nói vậy chứ Vegas chếc trong lòng nhìu chút.

Pete trong phòng cũng nhanh chóng đi ngủ sau khi hoàn thành bức tranh của mình. Cậu thích nó lắm nên ngồi ngắm rồi tỉa vô cùng tỉ mỉ luôn.

Vegas một bên tiếp tục điều tra vụ việc của mẹ cậu. Hoá ra căn bệnh trầm cảm của bà ngày một trở nặng chính là do ông quản gia -  Mr.Lazada gây ra. Ông đã tráo thuốc của bà khiến bà càng uống càng thêm bệnh. Đến bước cuối cùng, sau khi mẹ cậu từ thứ gia trở về được hơn một tuần, ông ra tay phóng hoả rồi dàn dựng như một vụ tự sát. Rồi nói với anh mẹ cậu tự sát hòng chạy tội. Thủ đoạn tinh vi đến độ chẳng một ai hay biết.

-    Ha...dám đổ tội lên đầu tôi như thế hả? Dắt mũi Vegas này đừng hòng còn cơ hội sống.

- Nop làm tốt lắm! Tháng này thưởng hai tháng lương. Giết chết hắn đi. Tôi không muốn nhúng tay vào dù gì cũng là người chăm sóc Pete từ bé đến lớn. Coi như chút ân huệ cho ông ta.

- Vâng thưa Khun Vegas! Nhưng mà khun Vegas không tính nói cho cậu Pete biết hả?
Nop thắc mắc hỏi. Chẳng phải chỉ cần nói với cậu thì tình cảm hai người sẽ được hàn gắn sao.

- Không cần nói cho cậu ấy! Khó lắm Pete mới quên được. Nhắc lại chỉ làm em ấy buồn thôi! Dù gì cũng là hai người thân cận. Em ấy buồn nữa thì không tốt cho sức khoẻ. Thà để tôi bị đánh bị mắng một tí còn hơn nhìn em ấy khóc.
Vegas trầm ngâm, rít một điếu thuốc từ từ nói.

Được như bây giờ anh cũng đủ mãn nguyện rồi! Dù như thế nào anh cũng không hề muốn Pete buồn thêm lần nào nữa. Nếu có buồn hãy để anh khóc thay cậu. Nếu có đau khổ hay để anh gánh nó thay cậu. Và nếu có chết đi hãy để anh chết thay cậu.

Anh thà tự làm bản thân mình chết đi còn hơn nhìn thấy Pete rơi nước mắt.

Đến tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ ấm áp của Pete. Một lần nữa thứ hình ảnh kinh hoàng đó một lần nữa chạy qua tâm trí cậu.

Cậu nhìn thấy mẹ cậu đang cầu cứu trong đám lửa. Mẹ cậu đang khóc la thảm thiết gọi tên cậu dưới chân Vegas với gương mặt cháy rụi một bên. Còn cậu thì bị một thứ gì đó vô hình níu kéo lại, Pete chẳng thể di chuyển cũng chẳng thể làm gì được mà cứ ngồi yên một chỗ nhìn mẹ cậu và anh bị thiêu chết trước mặt mình.

- Không...đừng mà...hức...hức...thả Pete ra...mẹ ơii hức...hức...THẢ RAAAAA....
Vẫn như thường ngày, cậu thức dậy nữa rồi! Nhưng lần này khác lắm. Thần trí cậu dần trở nên hỗn độn, cậu chẳng để ý Vegas đã bước vào phòng mình từ bao giờ nữa.

-   Pete! Bình tĩnh! Ngoan, không sao. Có tôi ở đây.

-   Tránh ra...TRÁNH XA TÔI RA ĐỒ GIẾT NGƯỜI
Pete hét toáng lên khi thấy Vegas lại gần cậu. Cậu sợ, cậu sợ người ở trước mặt mình, rất sợ.

Pete quơ tay cầm lấy đĩa trái cây trên bàn vụt thẳng vào Vegas. Anh thân thủ nhanh nhẹn đưa tay lên đỡ. Chiếc đĩa vỡ tan tành khiến Vegas bị một vết rách dài và khá sâu. Máu tuôn ra tung toé.

-   Pete bình tĩnh lại đi em! Tôi xin lỗi! Xin lỗi em mà Pete! Cẩn thận bị thương Pete ơi!
Vegas hốt hoảng vội trấn an cậu. Cậu mà bước xuống giường liền sẽ lập tức bị thương.

Anh bước qua hàng tá cái mảnh thuỷ tinh. Lấy thuốc trong hộc bàn rồi đưa cho cậu uống.

-   Tránh ra... làm ơn.. tránh ra đi mà hức...hức...ahhhhhhh.
Pete thét lớn cố không cho Vegas đến gần mình.

Anh bất lực nhìn cậu kêu khóc thảm thiết trên giường. Máu từ cánh tay và bàn chân anh tuôn ra không ngừng nghỉ. Mãi một lúc sau, Pete mới bình tĩnh lại một chút, Vegas nhanh chóng đưa thuốc tới cho cậu.

-   Pete! Không sao rồi em! Em ổn chưa?

-   Ra ngoài. Lập tức ra ngoài ngay đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh ngay lúc này. Làm ơn đi! Tôi...tôi sợ lắm Vegas.
Pete bất lực cầu xin Vegas ra khỏi phòng mình. Cậu sợ anh! Sợ gương mặt quỷ dị của anh trong giấc mơ mình.

Vegas cũng chỉ đành thuận theo vì chẳng muốn Pete vì mình mà khổ sở.

CÒN TIẾP

Hừmmmmm rồi nào hết đau khộ nói nghe coi!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hừmmmmm rồi nào hết đau khộ nói nghe coi!

Dạo này mình ít rep cmt mng đc mng thông cảm cho mình nha. Mình đọc hết mọi cmt luôn nhưng không đủ thời gian rep lại. Nhưng mình hứa sẽ cố gắng rep hết mng nè🫰🏻🌹

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ