Chương 67: Không thể quên...

2.9K 317 51
                                    

Để rồi khi tỉnh dậy, bao phủ lấy anh chỉ toàn một màn đêm u tối với căn phòng chất chứa đầy kỉ niệm đẹp, kỉ niệm để nhớ mong.

Thứ kỉ niệm đẹp đẽ ấy đã giết chết Vegas từng ngày, từng ngày. Từng ngày suy sụp. Từng ngày hao mòn...

Vegas bất lực nằm ra sàn, nước mắt không ngừng rơi, mặc những tia nắng sáng chói len lỏi qua chiếc rèm cũ màu nâu nhạt đã bám đầy bụi kể từ khi Pete rời đi.

Thật tàn nhẫn!

Anh nhớ cậu rồi! Nhớ cái ôm ấm áp cậu dành cho anh mỗi khi mệt mỏi! Nhớ những lời thì thào "Em yêu anh nhất"! Nhớ cả nụ cười dịu ngọt của em ấy!

Đôi mắt mệt mỏi của Vegas dần nhắm lại, đôi mi nhè nhẹ buông xuống mà lòng thì nặng trĩu. Trông thật thảm hại!

Ánh nắng chói chang cũng chẳng thể xoa dịu nỗi tâm hồn của Vegas, chẳng thể bao bọc nỗi một trái tim vụn vỡ mà đã vội rời đi để nhường chỗ cho màn đêm phẫn uất.

Vegas tỉnh dậy, đầu óc lâng lâng như kẻ mất trí, tay vẫn giữ chặt tấm ảnh. Anh cố gắng bám víu vào mặt đất rồi chầm chậm mà ngồi dậy, mắt hướng về phía cửa sổ nhìn lấy khoảng trời vô tận.

Nước mắt lại rơi nữa rồi! Vegas lạ quá. Anh cứ khóc, khóc mãi, khóc đến hai mắt chẳng còn lại gì.

Ông trời thật quá nhẫn tâm với anh!

Vegas muốn mình được biến mất như cách Pete rời bỏ anh. Anh muốn mình chết đi để có thể gặp được cậu nhưng lại chẳng thể. Anh không thể để lại Macau một mình chống chọi với thế giới này được.

Vegas thật sự mệt mỏi. Trái tim anh đau đớn như có hàng vạn mũi tên xiên vào, đau đến chẳng thể tả nỗi.

-   Thằng Vegas, thằng Vegas, mày chết ở phương trời nào rồi! Đi ra đây gặp tao!

*Rầm* cánh cửa lập tức mở ra! Một thân ảnh quen thuộc đến ám ảnh xồng xộc bước vào với cái vẻ nóng giận đến tột độ.

- Mày chết mẹ mày đi! Tại sao mày lại để cổ phiếu giảm thảm hại thế này? Rốt cuộc mày đang làm cái gì vậy hả Vegas? Vô dụng! Vô dung!
Từng lời chửi rủa buông ra là từng cái vung chân mạnh bạo. Vào lưng, vào bụng, vào mặt của anh.

Bố anh lại đến, mang theo cơn phẫn nộ mà trút giận lên anh.

Vegas mệt mỏi đến chẳng thèm phản kháng. Cứ mặc cho người đàn ông đánh mắng chửi rủa. Tay vẫn ôm khư khư tấm hình bé nhỏ!

- Đáng chết! Mày vô dụng y chang con mẹ mày. Toàn một lũ súc vật vô dụng. Mày đi chết đi Vegas, chết đi! Mày không xứng được tồn tại.
Vừa dứt lời, ông giật lấy tấm ảnh trong tay Vegas mà đập manh xuống sàn. Tấm kính vụn vỡ cắt vào ảnh một mảng to tướng, là cắt vào nơi mặt của Pete.

Vegas trợn tròn mắt vội ngồi dậy nhặt lấy tấm ảnh, mặt mũi bầm dập đến chảy cả máu.

Anh phủi đi những mảnh kính vụn vỡ, mặc cho tay bị chúng găm vào đến chảy máu.

Vegas nâng niu tấm hình của Pete trong tay mà lòng thì đau xót. Máu đỏ thấm ướt cả tấm hình bé nhỏ, thấm ướt cả gương mặt tươi cười của Pete.

Vegas đau khổ đến bật khóc nức nở. Vừa thương Pete, vừa thương Venice, vừa thương cả bản thân anh.

Vegas phải làm sao? Rốt cuộc phải làm sao?

- Trời! Cậu chủ...cậu chủ!
Nop hớt hãi chạy vào bên trong phòng. Một đống đổ nát và điêu tàn.

Vegas người bầm dập, tay đầy máu me đang quỳ trên những mảnh kính vỡ, đôi mắt vô hồn nhìn đăm vào lòng bàn tay đang nâng niu lấy một thứ gì đó. Là nâng niu Pete, nâng niu kỉ niệm hay nâng niu lấy chính tâm hồn nát tan của mình?

Nop hốt hoảng vội kéo Vegas ra khỏi đống thuỷ tinh. Nhanh chóng sơ cứu rồi cầm máu cho anh.

Suốt cả quá trình, Vegas chẳng lên tiếng, cũng chẳng cử động.

- Cậu chủ rốt cuộc tính nhứ thế này tới bao giờ nữa? Thứ gia đang đợi cậu, Macau đang đợi cậu mà!
Nop quát lớn vào Vegas.

Anh bần thần nhìn sang cậu, giọng lí nhí nói.
- Tôi nhớ Pete! Tôi thương Pete! Tôi muốn em ấy sống lại... muốn được ôm em ấy thêm một lần nữa...hức...
Vegas sắp phát điên rồi! Sắp phát điên vì một người đã mãi mãi ra đi.

Vegas biết chứ! Vegas biết Pete nhỏ đáng yêu của anh đã mãi mãi biến mất, mãi mãi không bao giờ gặp lại được.

Biết rõ đến thế nhưng tại sao? Tại sao anh lại chẳng thể quên, chẳng thể dừng lại nỗi nhớ, chẳng thể dừng lại được những giọt nước mắt, chẳng thể ngăn bản thân nhung nhớ về Pete.

Còn điều gì khổ đau hơn việc biết yêu, biết nhớ, biết thương mà chẳng thể chạm vào được?....

CÒN TIẾP

Mình bận quá nên không ra chap thường xuyên được chứ hỏng có drop nha! Nhớ mng lắm lắm đó🫰🏻

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ