Chương 92: Tức giận

1K 103 23
                                    

Shopee mấy ngày ở lại thứ gia đều ra sức làm khó Nop hết chuyện này tới chuyện khác. Macau mấy nay cũng bận chuyện học và đi làm thêm thế nên cũng không có thời gian gặp anh là bao.

Gia đình Vegas cũng đi du lịch mất rồi, căn nhà cũng trở nên trống trải hẳn.

-   Này! Nước nóng thế này, tính giết tôi hả?
Shopee tức giận, hất ly trà nóng vào mặt Nop khiến anh suýt tí là hỏng cả mắt rồi.

-   Cô chủ nhỏ, Nop là vệ sĩ riêng của Vegas cũng không phải là người hầu của cô, cô như vậy là làm khó cậu ấy quá rồi!

-   Vệ sĩ cái gì mà vệ sĩ, ở trong nhà này tất cả đều gọi là thuộc hạ, mà cái loại đầy tớ như vậy thì sinh ra là để phục vụ bổn cô nương đây chứ còn làm được gì nữa. Đúng là vô dụng mà! Chả hiểu vì sao pí Macau lại thích cái tên thô kệch, nghèo nàn, quê mùa mà thấp kém như cậu.

Nop đúng là bực mình muốn chết. Nhưng mà anh cũng không thể làm gì hơn. Gia đình của hai người họ thật sự rất thân thiết. Bố của Shopee giúp đỡ gia tộc phụ rất nhiều về mặt tài chính, lỡ một kẻ như cậu gây hoạ với cô ta hậu quả thật khó lường.

Suốt ngày hôm đó, Nop hết chạy vặt lại phải hết lần này lần khác hầu hạ cô ta. Dù gương mặt bỏng đến đau rát, dạ dày vì chưa ăn gì mà đau đến vả mồ hôi vẫn không được buông tha.

Mãi đến chiều tối, lúc cô ta đi ngủ, Nop mới được về phòng mà sơ cứu vết thương.

-   Chết rồi, lỡ Macau thấy thì sao? Có lộ quá không nhỉ? Sẽ doạ em ấy sợ mất.
Nop luống cuống trong phòng mà xăm soi vết thương trên mặt. Anh có đi gặp bác sĩ rồi, vết thương cũng không có gì nghiêm trọng chỉ là sẽ ửng đỏ trong khoảng thời gian.

- Em về rồi đây vợ iu!
Macau mở cửa bước vào phòng, gương mặt mệt mỏi mà tiến lại Nop.

- Sao cậu lại gọi như vậy? Cậu làm tôi...ngại quá!

- Ngại gì mà ngại chứ, sau này em sẽ lấy anh, đến lúc đó anh lại phải gọi em là chồng đó.

Câu nói nhẹ nhàng thốt ra khiến Nop đỏ mặt không thôi. Thật là... tuy cao to khoẻ mạnh nhưng Nop cũng là omega chứ bộ.

- Mà này, anh ăn gì chưa? Em đói quá à, đi ăn với em không?
Macau nằm lên đùi Nop, tay xoa xoa thái dương nhẹ lên tiếng.

- Hmmm...tôi chưa nữa hay tôi vào bếp làm gì cho cậu ăn nhé! Giờ này chắc bác Sol cũng nghỉ ngơi rồi.

- Thật không? Nop nấu ăn ngon thế đương nhiên là em.... Ủa...Nop... mặt của anh bị làm sao thế?
Macau ngồi dậy, nhìn thấy gương mặt bên trái ửng đỏ bất thường, lòng lo lắng không thôi.

- Hả? Co...có bị...gì...sao? Tôi...không....

- Là bị phỏng!?
Chưa kịp để Nop dứt lời, Macau liền nhanh nhảu, tay nâng nhẹ cằm anh mà nhìn thật kĩ.

Quả thật là bị bỏng rồi!

Lửa giận cứ thế đùng đùng phát tiết. Không phải Macau chưa từng nhìn thấy Nop bị thương. Cậu từng chứng kiến anh đi làm nhiệm vụ vì bảo vệ Vegas mà đạn bắn đến thủng bụng. Cũng từng chứng kiến Nop đau đến rơi lệ. Cậu hận không thể làm gì để che chở, bảo vệ anh khỏi những đau đớn của thể xác.

Nhưng thế này thì thật lạ quá! Rõ ràng cậu đã bảo Hia không để anh làm nhiệm vụ nguy hiểm nữa, vậy tại sao Nop của cậu lại bị thương thành thế này?

- Là ai làm?
Cậu thật sự rất tức giận mà chất vấn anh.

- Tôi không sao, thật mà, cậu đừng lo, bác sĩ nói sẽ mau khỏi thôi!

- LÀ AI?
Macau đột nhiên hét lớn khiến Nop cũng một phen hoảng sợ.

Không cần để Nop hồi đáp, Macau đứng dậy, nắm lấy tay anh mà tiến thẳng đến phòng của cô ta.

- Tôi không sao, không sao mà! Đừng mà cậu, cậu ơi! Làm như vậy cậu sẽ gặp rắc rối đó!

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên trong màn đêm làm ai đó đang say giấc cũng phải choàng tỉnh.

- Trời đất ơi, khuya rồi mà ồn vậy ai ngủ được hả? Biến giùm .... Ủa, là...là anh hả? Huhu làm người ta giật cả mình à!

- Giải thích?
Macau chỉ tay vào vết thương trên gương mặt Nop mà chất vấn cô ta.

Mặt ả liền ngơ ngác, đúng thật là điên rồ mà. Lại còn dám méc Macau, lòng cô hận không thể bắn gã đến chết cho bỏ tức.

- Hic. Hic. Em chỉ là vô tình trượt tay, mới làm anh ấy bị thương chứ em nào đâu cố ý. Hức..chỉ tại em vô dụng như vậy mới lỡ làm cho pí Nop bị thương... là tại em, hic là tại em cả mà.
Vừa nói nước mắt Shopee tuôn rơi lã chã làm Macau càng thêm ghê tởm.

- Pí Nop à, em xin lỗi anh được chứ hức...anh đánh em đi...đánh em đi nếu điều đó làm anh đỡ tức giận. Em cũng chỉ vô tình mà thôi hức... lại khiến pí Macau tức giận như vậy... hức...

- Phải đó cậu. Cô ấy không có cố tình, cậu ơi... mình đi ăn thôi... cô ấy còn phải nghỉ ngơi nữa mà.... Tôi đói rồi cậu!
Nop lo sợ đến đổ mồ hôi. Anh sợ sẽ kéo cậu vào rắc rối.

- Mong lần sau cô cẩn thận giùm tôi một chút. Anh ấy là người của tôi, không phải kẻ hầu hạ để cô có thể sai khiến. Nhà tôi không thiếu gì gia nhân, nếu thích người nào cứ lấy người đó. Còn nếu dám động vào anh ấy một lần nữa, đừng trách tôi không nể tình cũ mà tống cô ra khỏi thứ gia. Mong cô tự trọng cho!
Nói xong cậu nắm chặt tay Nop mà rời đi.

- AAAAAA ANH BỊ ĐIÊN RỒI! Sao anh có thể thích hắn ta chứ. Vừa nghèo vừa dơ, lại xấu xí thô kệch. Em có thể sinh con cho anh, lại còn có thể làm thứ gia nở mặt nở mày. Tại sao nhất định phải là hắn? Anh chắc chắn chỉ là do cảm nắng nhất thời thôi. Loại như hắn ta mãi mãi không xứng.

Macau nghe xong liền điên tiết, phóng thẳng tới trước mặt Shopee mà tuôn trào lửa giận.

CÒN TIẾP

Thợ lặn lên bờ rồi đây:)))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thợ lặn lên bờ rồi đây:)))))

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ