Chương 18: Em đau

987 60 16
                                    

Đang nghĩ miên man thì Gia Bảo giật mình cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, cậu theo bản năng vòng tay ôm cổ Trần Huy.

"Suýt nữa thì té rồi." Trần Huy thở dài.

Nãy giờ không biết hắn có nói gì khiến nhóc con buồn không nhưng thấy cậu thất thần bước đi trong vô thức mãi. Tới vũng nước ngập cũng không có ý muốn tránh, hắn liền cúi xuống dùng một tay ôm đùi cậu ẵm lên bước qua. Mặc dù đã xắn quần tới bắp chân rồi nhưng vẫn lo sợ cậu bị vắt bám vào.

Gia Bảo định thần lại, đêm qua cậu đã nghĩ ra rất nhiều cách đối phó với "lòng tốt" của hắn. Cậu muốn biết hắn có chút nào mến mộ mình không hay chỉ coi mình như em út nhỏ trong nhà rồi săn sóc như một người anh trai. Hoặc nếu hắn thực sự có chút gì đó với mình mà chính hắn không phân biệt được thì sao? Dù gì ở miền quê chuyện đó cũng mới lạ và chưa chắc đã có người chịu tiếp nhận. Cậu muốn hắn nhận ra sự quan tâm ấm áp này nếu không xuất phát từ rung động sẽ rất dễ khiến đối phương hiểu lầm kể cả khi cùng chung một giới tính. Muốn hắn hiểu giữa nam và nam cũng sẽ nảy sinh khoái cảm với nhau. Chí ít là giúp hắn sớm nhận ra cậu khác biệt với hắn. Hoặc có khi nào... hắn giống cậu? Vậy bây giờ không thử thì còn chần chờ tới lúc nào? Khi cả hai thân thiết hơn rồi đùng một cái vỡ lở mọi thứ trở nên banh chành, gượng ép? Chi bằng ngay từ khi vừa mới chạm tới mặt nước liền thả miếng mồi thơm ngon xem con cá ấy có muốn cắn câu không? Được ăn cả, ngã về giường ngủ tìm quên thôi. Có là gì đâu.

Nghĩ sao làm vậy, Gia Bảo híp mắt ôm chặt cổ hắn.

Trần Huy định ẵm một chút sẽ thả xuống chỗ nước cạn cũng được nhưng cảm nhận được nhóc con thả lỏng người, cũng không giãy dụa lại tiếp tục vững chãi ôm bước đi.

"Em nghĩ gì vậy?"

"Không có gì." Gia Bảo liếc ra phía trước lại ngó về đằng sau không thấy bóng người nào mới vươn tay nhín người lên tìm vị trí chắc chắn một chút. Cậu ghé mặt vào cổ Trần Huy thủ thỉ:"đưa em cầm ô cho."

Trần Huy nghe tiếng cậu nỉ non phả bên cổ như gần như xa, ngứa ran hết cả người. Hắn cũng không quản lý do gì khiến cậu lại chịu cho hắn gần gũi như vậy. Lúc này chỉ biết hành động theo xúc cảm rung động nóng hổi đập nảy lên trong tim.

Hắn đưa ô cho cậu cầm rồi vòng tay còn lại sốc người cậu lên một chút, mỉm cười nói:"ôm chắc nhé." Rồi đạp nước bước đi lâng lâng như bay.

Lồng ngực hai thiếu niên kề sát nhau, vừa lắng nghe nhịp tim mãnh liệt vừa lan toả nồng nhiệt sưởi ấm cho đối phương giữa tiết trời thu đông lạnh lẽo.

Ra khỏi đường nhỏ Gia Bảo tụt xuống dưới tự mình lội bộ, Trần Huy thuận thế cũng buông lỏng tay, lại lấy đi cây ô. Trời chuyển sang mưa phùn bay bay, cũng sắp tạnh rồi. Tới gần trường Trần Huy ghé mua hai chén tàu hũ nóng nhỏ rồi ngồi tại quán hàng rong lấy xôi bắp ra ăn sáng.

Ăn xong lại dắt Gia Bảo đi qua bể nước sau trường: "bé con, tới đây rửa tay chân."

Rửa xong lại cúi xuống thả gấu quần giúp cậu.

Gia Bảo vui vẻ tận hưởng. Nghĩ tới vô lớp sẽ thoát cảnh bị trêu chọc lại thêm mừng thầm.

"Chút nữa em xuống ngồi với anh à?" Cậu sợ mình vẫn phải ngồi bàn đầu cho đến tiết sinh hoạt lớp.

"Ừ. Giờ vô ngồi cạnh anh luôn. Đi thôi."

Vào tới lớp, Gia Bảo thấy Minh Thu ngồi chỗ cũ của cậu, không khỏi giật mình. Nhìn xuống phía sau, vị trí cũ của cậu ta bây giờ là Thạch đang tụ tập một đám chơi xóc đĩa. Đảo mắt lại đã thấy Minh Thu trừng mắt liếc mình trắng trợn, cậu bước nhanh theo Trần Huy.

Vốn đã định coi như con ruồi vo ve bên người mặc kệ nó rồi, ai ngờ đâu cậu ta thò chân ra muốn ngáng chân cậu. Gia Bảo nhướng nhướng mày, lẽ ra có thể tránh được nhưng cậu muốn cậu ta nhìn cho rõ ràng. Rằng đụng tới cậu không còn dễ dàng như trước. Cậu có người đứng sau bảo vệ mình rồi, không cần phải nhịn nữa. Ẻo lả ư? Cậu sẽ cho cậu ta biết thế nào là ẻo lả!

Gia Bảo căn hướng rồi té nhào về phía trước ôm chặt eo Trần Huy, kêu lên đau đớn:"ai nha!"

Trần Huy hết hồn nhanh tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, nâng cậu đứng thẳng dậy hỏi:"sao vậy?"

Cậu mím mím môi lén nhìn về phía Minh Thu, lông mi rung động như cam chịu mà lắc đầu.

Trần Huy đạp bàn Minh Thu đụng vách tường "Rầm!" Hắn túm cổ áo cậu ta xách lên hét:"con mẹ mày! Mày làm gì Gia Bảo?"

"Tao đéo làm gì hết!" Minh Thu thay đổi xưng hô.

Cả lớp ồn ào xúm lại xem trò vui.

Tùng chạy lại đỡ Gia Bảo, hỏi:"xảy ra chuyện gì?"

Gia Bảo lại lắc đầu, ôm chân đi cà nhắc về phía bục giảng ngồi xuống.

Trần Huy nhìn xót chịu không nổi liền hạ một đấm trời giáng xuống bụng Minh Thu.

Cậu ta ngã xuống đất, la lớn:"là tao ngáng chân nó được chưa? Nhưng rõ ràng là nó biết, nó không hề đụng..."

Còn chưa dứt lời Trần Huy lại đấm thêm một cú.

Lúc này Thạch nhảy lên ôm Trần Huy kéo ra, can:"thôi, vậy được rồi. Sắp vô học rồi, bị kéo lên văn phòng bây giờ!"

Trần Huy giằng co:"mày bỏ ra!"

Thạch nháy mắt ra hiệu mấy bạn nam nữa lại giữ hắn.

Trần Huy không thoát được liền chỉ tay vào Minh Thu:"tao nói cho mày biết, từ giờ trở đi mày đụng tới Gia Bảo là đối đầu với tao. Mày nên biết điều lại đi. Thêm một lần nữa thì gặp mày ở đâu tao đánh ở đó!"

Cả lớp xì xào bàn tán:

"Chuyện gì vậy?"

"Không biết."

"Hình như thằng Thu ngáng chân Gia Bảo."

"Đi khập khiễng thế kia, té không nhẹ đâu."

"Hôm rồi đánh nhau cũng do nó viết bậy lên áo Gia Bảo."

"Thật không?"

"Tin từ đài tiếng nói Việt Nam. Chính xác trăm phần trăm."

"Đụ mé. Vậy gặp tao, tao cũng đánh! Không đánh nó thì áo bẩn về mẹ đánh tao."

"Quan trọng hơn đây là việc bắt nạt bạn học mới, là bạo lực học đường đó hiểu không? Chắc hôm nay sinh hoạt lớp cô nhắc vụ này đó."

"Đệt! Toi rồi! Mà Gia Bảo cũng hiền nữa. Không nói ra thì lớp mình đâu biết mà bênh!"

"Ừ. Hiền thật!"

"..."

Bên kia Trần Huy thoát khỏi vòng vây đi lại phía bục giảng ngồi quỳ xuống, hỏi:"em có sao không?"

"Em đau!" Gia Bảo hít hít mũi.

Trần Huy lần đầu nghe cậu nói đau vậy thì chắc chắn là rất đau rồi, không nói hai lời liền bế ngang cậu đi xuống cuối lớp. Lúc đi lướt qua Minh Thu cậu nép vào ngực Trần Huy nhếch miệng cười cười với cậu ta. Minh Thu đập bàn, muốn nổi điên thì thầy bộ môn tới, đành im lặng ngồi xuống, âm thầm ghi thù.

[BL] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ