Chương 108: Đối đãi tử tế

996 29 58
                                    

Trần Huy nhìn người đàn bà tóc tai rũ rượi bổ nhào tới ôm chặt lấy chân hắn, miệng lẩm bẩm liên tục gọi "con ơi, con yêu ơi, cục cưng yêu ơi~" mà nổi hết một tầng da gà, ớn lạnh dội lên từng đợt.

Đây là cơn ác mộng mà có nằm mơ hắn cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi.

Tình cảm mẹ vợ con rể thế này là quá mức kinh thế hãi tục rồi.

Lẽ ra bà ta nên chỉ tay vào mặt hắn rồi nhảy dựng lên, gào to mồm chửi rủa như tát vào mặt mới là tình cảm thắm thiết nên bồi dưỡng với nhau.

Mấy ngày trước, nói đầu óc bà ta có vấn đề thì đúng, nhưng nói bà ta lên cơn điên loạn không phân biệt được ai với ai thì đâu có phải.

Khi đó bà ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo, phát điên theo một cách phải nói là man rợ của một người bình thường có nhân cách hèn kém tối tăm.

Còn hiện tại, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, đôi mắt đờ đẫn không tiêu cự, mồm miệng lẩm bẩm mấy lời không có nghĩa, trông không khác gì đội trưởng đội điên thâm niên trong trại tâm thần.

Trần Huy hãi hùng, đạp vội cho bà ta ngã lăn quay ra sàn xe rồi hộc tốc đóng cửa lại.

Thế mà sau khi hắn chuồn đi, bà ta không hề gõ cửa ầm ĩ đòi ra mà ngoan ngoãn bò bên trong... hát ru khe khẽ.

Hắn áp tai vào thành xe, vừa lắng nghe vừa hít ngược vào một hơi, có cảm giác như đang chứng kiến một bộ phim kinh dị ngoài đời thực.

Không lẽ bà ta trúng tà?

"..."

Nhưng mà... hắn đã kịp làm gì đâu?

Trần Huy còn dự định phải mất ít cũng phải cả tuần, dài thì nửa tháng mới đủ bức bà ta điên điên khùng khùng.

Thậm chí còn nhờ tụi bạn gom mấy bộ quần áo, lấy điện thoại của bà ta nhắn cho bà ngoại Gia Bảo báo cáo đi du lịch với bạn bè ít ngày, chuẩn bị đâu ra đấy hết cả rồi. Thế mà...

Chẳng lẽ không uống thuốc duy trì lại có thể trở nặng thế này?

Vậy thì đúng là tội của hắn rồi.

Chính hắn đã yêu cầu Đăng Trường không cần hốt theo thuốc gì của bà ta cả, như vậy thì mới dễ dàng tạo áp lực tinh thần hơn.

Trần Huy không bị kinh hãi khi chứng kiến bà ta bị điên mà quá hoảng sợ khi bả liên tục gọi hắn là con yêu.

Nếu bà ta phát bệnh sớm thì hắn đây càng mừng, đỡ tốn công tốn sức ấy chứ. Nhưng như thế này thì có phải sớm quá rồi không?

Trần Huy còn chưa kịp tra khảo, moi móc thông tin xem lâu nay bả đã đối xử với bảo bối nhà hắn như thế nào để hắn trả lại gấp năm, bảy lần như vậy cơ mà.

Đánh một kẻ ác biết phản kháng mới sướng tay chứ chẳng có ai muốn xích một con chó ngoan ngoãn vẫy đuôi với mình cả.

Trần Huy mở hé cửa lần nữa, thấy bà ta mừng rỡ mắt long lanh đứng bật dậy nói "mẹ biết lỗi rồi... về với mẹ... chúng ta sống hạnh phúc cả đời được không" mà phải đóng sầm cửa lại gấp. Suýt nữa thì buồn nôn ngay tại chỗ.

[BL] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ