Chương 42: Gãy mất thì lấy gì mà làm

1K 61 18
                                    

Gia Bảo mê man nhìn hắn, thở hổn hển nói: "chia tay đi... bây giờ tình cảm vẫn chưa lún sâu... chúng ta..."

"Em chưa lún sâu nhưng anh thì rồi." Trần Huy ngắt lời cậu: "nói cho anh nghe đi... nói cho anh biết vì sao em cố chấp với chuyện chia tay như vậy?"

Hầu kết cậu trượt lên trượt xuống vài lần, nhìn hắn không nói lên lời.

Hắn đau lòng, vươn bàn tay vuốt ve gò má trơn mịn của cậu, thủ thỉ: "nói cho anh biết... xin em... Nếu thực sự muốn chia tay cũng phải cho anh một lý do. Nếu em nghĩ mình chỉ là rung động nhất thời nhưng còn anh thì sao? Anh yêu em sâu đậm là thật. Nên dù chia tay cũng phải cho anh biết tại sao?"

"Nếu biết lý do anh sẽ đồng ý?"

"Không!"

"..."

"Vậy anh hỏi lý do làm gì? Chia tay thì cứ chia tay thôi. Tách ra vài bữa là quên ngay. Dăm ba tình cảm con nít!"

Hắn chua xót, những lời này lại xuất phát từ người còn nhỏ tuổi hơn hắn. Quên ngay là quên thế nào? Hiện tại bây giờ hắn nghĩ tới không thể cùng nhau thôi đã đau lòng thở hết nổi.

Thấy hắn im lặng thần sắc khổ sở, Gia Bảo không dám nhìn liền nằm xoay người vào tường đưa trả về phía hắn một bóng lưng.

Trần Huy kéo chăn đắp kín cho cậu, nghe đối phương nói tiếp: "anh sẽ gặp người khác tốt hơn em, đẹp hơn em... Tụi mình còn trẻ, cơ hội gặp gỡ còn nhiều. Trước đây là em nói giỡn thôi, ở thành phố ai cũng đẹp hơn em... da trắng, dáng cao... nhiều lắm... khi nào đi học đại..."

"Anh không cần! Anh cần em thôi!" Hắn ngắt lời.

"... Lúc mới yêu ai mà không tưởng tượng tương lai màu hồng đâu. Ai cũng nghĩ mình yêu say đắm cho tới khi gặp được người..."

"Đừng nói nữa!" Hắn cảm thấy lồng ngực đau nhói.

"... Em không muốn ở đây nữa. Em sẽ về thành phố học..."

Trần Huy cảm thấy sợ hãi, hắn dường như không phân biệt nổi đây là hiện thực hay ác mộng. Những câu nói vô tình của cậu chồng chéo văng vẳng bên tai hắn rối bời. Rõ ràng ban đầu hắn nghĩ chỉ cần dỗ ngọt cậu là mọi chuyện sẽ êm đẹp trôi qua, tại sao bây giờ lời chia tay lại chân thật đau đớn đến thế?

Hắn hít thật sâu cho tới khi những luồng khí lạnh lấp đầy khoang ngực, cho tới khi đầu óc hắn thanh tỉnh, cho tới khi thấy bản thân mình lại đè cậu chế trụ dưới thân.

Hắn đỏ mắt, khẩn thiết khàn giọng hỏi: "còn anh thì sao? Anh hỏi em còn anh thì sao? Trả lời cho đàng hoàng đi! Con mẹ nó đừng có lôi mấy lời lẽ vớ vẩn gặp được người khác sẽ quên em. Anh không quên thì sao? Hả? Cục cưng! Trả lời anh. Em nghĩ tình cảm dễ đến dễ đi vậy sao? Em làm được nhưng anh không làm được! Em muốn về thành phố? Được! Anh đi cùng em!"

Gia Bảo trợn mắt nhìn hắn: "anh điên rồi!"

Hắn gật gật đầu: "đúng vậy! Do em đấy! Thế nào? Em phải chịu trách nhiệm chứ hả?"

"Anh xuống đi! Trách nhiệm con khỉ." Gia Bảo cố giằng hai tay đang bị hắn giữ chặt ghì trên gối đầu.

"A! Anh còn chưa nhắc nhở em. Chúng ta ngủ với nhau rồi. Em càng phải có trách nhiệm chứ nhỉ? Làm đàn ông đâu thể rời giường là trở mặt không quen vậy được. Đúng không?"

[BL] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ