Chương 80: Đụng độ du côn

1K 26 5
                                    

Mẹ Huy cũng chỉ nằm viện có ba ngày lại về. Quan trọng là bác sĩ cũng nói tình hình bánh nhau vẫn khả quan, chưa đến mức bong tuột, về hạn chế đi lại dăm bữa nửa tháng là được, kỹ nữa thì nằm yên gác chân lên cao. Thấy thầy Trung nóng ruột đi tới đi lui mà không dám nói gì nên mẹ Huy cũng mủi lòng. Dù sao chính cô cũng mong có đứa con này, một phần vì thầy, một phần cho Trần Huy có máu mủ ruột già, anh em bảo bọc lẫn nhau, mai mốt Huy già rồi thì còn có em chăm sóc. Chứ không có con rồi về tuổi xế chiều vợ chồng nó biết nương tựa vào ai. Vậy là dứt khoát nghỉ thai sản sớm. Nhận được tin này ai ai cũng mừng. Nhưng cô nói mai mốt thai lớn ổn định rồi cô vẫn sẽ lên công ty, tuần lên ít ngày. Thầy Trung vui vẻ không nói lên lời, liên tục gật đầu đáp ứng, muốn sao cũng được, miễn bây giờ giữ gìn sức khoẻ tốt là được. Chứ trong bụng có gì thì người mẹ vẫn bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thầy lo cho mẹ Huy lắm.

Buổi chiều Trần Huy đi làm, mấy đứa học nhóm xong rủ nhau đi net chơi game, Gia Bảo cũng theo cùng, cậu muốn lên internet tìm tòi xem người ta có hướng dẫn làm mấy món gì bổ dưỡng cho bà bầu hay không. Gia Bảo vẫn nhát người lạ, đi dính chặt bên cạnh Mỹ Kỳ, hai người còn tay trong tay nắm chặt nhau y như mấy bé con mẫu giáo sợ lạc mẹ.

Vừa tới đầu sân bóng thì gặp một đám thiếu niên ngưng đá banh, người nhễ nhại mồ hôi nhìn chằm chằm về phía này.

Thạch quay đầu nói với Gia Bảo: "chút nữa nếu tụi nó có kiếm chuyện thì kệ mẹ đi. Đừng để ý."

Gia Bảo gật đầu.

Mỹ Kỳ siết tay cậu, an ủi: "không không có gì đâu. Đừng sợ. Tại tại bọn chó đấy hay thích thích thích gây sự thôi."

Trong nhóm người còn có Hải Hà và Nghĩa, tướng tá cao ráo như Thạch, cũng là bạn chơi thân trong nhóm nhưng không ham học nên đợi tụi Gia Bảo học nhóm xong mới cùng tụ tập đi chơi điện tử.

Nghĩa bám cánh tay Thạch, chọc ghẹo: "chút nữa mày phải bảo vệ tao đấy."

Hải Hà nghe thấy vậy liền làm động tác mắc ói: "mày to như con voi ấy. Lát nữa mày ở lại chặn tụi nó cho bọn tao chạy là được. Tổ quốc sẽ ghi công mày."

Tùng bá vai Gia Bảo, hất cằm về phía sân bóng: "em xem bọn nó nhìn đểu mình kìa. Còn nhìn nữa anh sẽ móc mắt tụi nó ra."

Thạch quay lại vỗ lên đầu Tùng, nói: "mày cũng đừng nhìn tụi nó. Nhìn qua nhìn lại tụi nó cũng nghĩ mình nhìn đểu. Mất công lắm. Hôm nay tao mặc áo mới, không muốn dính máu đâu."

Lâm bước lùi về ôm lấy vai Mỹ Kỳ dặn: "tí nữa lỡ tụi nó có nói gì mày cũng phải im lặng biết chưa?"

"Tại sao?" Mỹ Kỳ bĩu môi.

"Mày nói lắp. Chửi người không có khí thế." Lâm le lưỡi chọc em.

Mỹ Kỳ gục đầu lên vai Gia Bảo, thở dài: "nếu nếu đại ca có ở đây thì tốt tốt rồi. Đại ca sẽ bảo tao thích nói gì thì nói. Ai ai chọc tao là ảnh đánh luôn. Bảo nhờ?"

Gia Bảo cười: "ừ. Đúng vậy. Anh Huy thương Mỹ Kỳ nhất luôn."

"Mỗi tội hay bắt tao tao rửa chén." Mỹ Kỹ than thở.

[BL] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ