Chương 81: Đăng Trường

1K 29 11
                                    

Gã còn chưa nói xong đã bị một lực mạnh kinh hoàng bất ngờ đạp tới từ phía sau khiến gã ngã sấp mặt xuống đường sỏi đá. Còn chưa kịp định hình ngồi dậy thì thằng Đen Nhẻm cũng bị đấm tới một cú trời giáng. Răng máu lẫn lộn văng cả vào tay gã.

Mỹ Kỳ chống nạnh nói: "tao đã đã hỏi biết anh anh Huy không rồi mà."

Gã thọt chân vừa đứng dậy, thấy mấy thằng đàn em nhìn mình bị đánh mà lại đứng nép vào nhau im như cún thì nổi điên chửi tục. Gã chẳng quản tụi nó nói gì mà xông về bên này muốn đập chết kẻ vừa đạp mình. Nhưng cái quay đầu này hắn thà quay đi đầu thai còn cảm thấy mãn nguyện hơn. Người đang cầm hai tay thằng nhóc trắng trẻo nói nhiều kia chẳng phải là con trai sếp gã hay sao. Trần Huy con trai của Trần Hiển. Trần Huy. Trần Huy. Người này hồi còn niên thiếu từng đánh gãy một chân của gã, là bóng ma ám ảnh mà cả đời này gã không muốn nhớ lại.

Chân gã nhũn hết cả, không suy nghĩ nhiều lập tức quỳ xuống, cúi đầu gọi: "cậu Huy."

Đám xăm trổ bên kia cũng đồng loạt quỳ phịch xuống, hô rền vang lên: "cậu Huy" khiến ai nấy đều giật mình.

Trần Huy hỏi han Gia Bảo, Mỹ Kỳ, xem xét mọi người đều không sao hết mới thở phào nhẹ nhõm. Trên người hắn còn mặc bộ đồ lao động màu xanh quân đội sờn bạc, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến khí thế cao ngạo hiện giờ. Hắn ghét bỏ nhìn xuống đám người xăm trổ, nói họ đứng dậy hết đi. Hắn chả thèm muốn ra oai gì với mấy người này, cuộc đời chỉ mong không đụng mặt nhau là tốt nhất. Chẳng qua ở giữa còn một người là cha hắn nên đám này mới khúm núm như vậy mà thôi. Mà nếu không có người đó thì hắn vẫn giải quyết được, hơi tốn sức tí thôi. Trần Huy cúi xuống nói nhỏ vào tai Gia Bảo: "đừng nghĩ linh tinh đấy nhá. Tí anh giải thích cho cục cưng." Hắn sợ cậu nghĩ hắn chơi bời giao hảo với bọn du côn.

Nói rồi hắn đi ngược về phía sau, mọi người nhìn theo mới biết khi nãy còn tầm mười mấy thanh niên cũng cùng tới đây với Trần Huy. Hắn đi tới nói cười gì đó, hai trong đám người vỗ vai Trần Huy rồi cả đoàn phóng xe đi mất hút.

Trần Huy quay lại đứng trước mặt gã thọt chân, hỏi: "mày ghét ai nói lắp à?"

Gã thọt chân lúc này đang đứng cúi đầu chắp tay khúm núm, nào còn dáng vẻ đại ca ban nãy: "dạ. Đâu đâu có." Gã cười sượng nhìn về phía Mỹ Kỳ, nói: "bạn nhỏ này nói lắp rất dễ thương." Gã cười hì hì với Trần Huy rồi đứng chỉ mặt vào ba người tụi Đen Nhẻm: "từ giờ trở đi mấy thằng nhóc này tụi tao bảo kê. Tụi..."

"Không mượn! Biến đi!" Trần Huy nhìn mấy người này phát chán, không muốn nói nhiều. Nếu không phải vì có Gia Bảo ở đây thì hắn đã lôi ra dần cho mỗi thằng một trận đỡ phải giao tiếp xã hội bằng ngôn ngữ rồi. Dù sao cũng phải giữ hình tượng một chút, cư xử giống dân giang hồ quá nhóc con lại sợ.

"À, dạ vâng." Gã ngoắc tay mấy người xăm trổ.

Đen Nhẻm hét lên: "con mẹ mày trả tiền cho tao!"

Gã thọt chân đá cho Đen Nhẻm một cú vào ống đồng rồi bỏ đi.

Trần Huy túm áo Đen Nhẻm đấm liên tục vào mặt gã ba cú, may mắn là lần này không có cái răng nào văng ra nữa. Trần Huy nghiến răng gằn từng tiếng: "tao cảnh cáo mày, đừng bao giờ đụng đến người của tao! Mày lớn rồi, cư xử cho ra hình dạng con người đi, sống hèn còn hơn con chuột dưới cống rãnh nữa. Tưởng bỏ vài đồng bạc mướn người bắt nạt con nít là ngon hả. Mày giỏi thì tìm Đăng Trường mà tính sổ."

[BL] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn thành)Where stories live. Discover now