Chương 48: Ánh trăng sáng

988 42 13
                                    

Buổi tối Trần Huy nằm nhìn bóng lưng Gia Bảo cách một đống chăn gối ngăn cách mà lòng buồn không thể tả. Đi làm về nhớ gần chết mà nịnh mãi nhóc con giận hờn không cho rờ miếng nào. Kiếm cớ học nhóm mệt rồi lăn quay ra ngủ bỏ mặc hắn cô đơn một mình. Từ ngày cậu ở đây, vì tránh để cậu ở một mình sợ hãi lúc hắn đi làm, nên hắn kêu gọi cả đám cứ buổi chiều ngủ trưa dậy là tụ tập tại nhà hắn làm bài. Cũng khiến cậu thân thiết với mọi người hơn, học tập tốt hơn thay vì lẽo đẽo theo hắn đi làm chịu nắng chịu mưa. Cuối cùng thành lý do hết sức thuyết phục để tránh hắn. Nghẹn chết mất thôi!

Chuyện đáng lẽ sẽ êm đẹp nếu sáng nay hắn không bị người quen chặn lại tỏ tình. Càng nghĩ càng thấy nhân sinh gian nan hết sức.

Tan học, trong lúc hắn chờ cậu đi rửa tay thì lớp trưởng đi tới trước mặt hắn với vẻ thẹn thùng.

Ban đầu hắn khá khó hiểu khi thấy người cứ đứng như trời trồng vậy cũng không hề nói gì.

Hắn đứng lui về phía sau dựa vào tường, bạn ấy cũng xoay người đứng dựa vào tường.

Nghĩ người ta chắc cũng đang đợi người nên hắn đứng cách xa ra một chút.

Nhưng còn chưa di chuyển được bao xa thì tay áo khoác đã bị bạn ấy níu lại, nói:"Huy này!"

"Có chuyện gì không?" Gia Bảo hỏi đi tới nhìn thấy hai người đứng rất gần, còn đụng tay đụng chân liền hỏi.

Trần Huy nuốt nước miếng, giật tay áo ra đứng sát bên cạnh cậu, cũng hỏi:"gì vậy?"

Lớp trưởng mỉm cười, nhìn Gia Bảo:"cậu có thể ra kia đợi một chút được không? Mình có chuyện muốn nói với Trần Huy."

Gia Bảo mặt lạnh tanh, gật đầu:"được." Rồi bước ra ngoài.

"Không được!" Trần Huy vội vàng kẹp cổ giữ cậu lại, nói liến thoắng:"có việc gì Vân nói nhanh đi!"

Vân hơi sững sờ nhưng rất nhanh lại mỉm cười, con trai tầm này thần kinh thô như vậy cũng không lạ, cô nhỏ nhẹ:"chuyện riêng của Vân thôi. Không mất nhiều thời gian đâu." Lại nhìn Gia Bảo:"cậu..."

Trần Huy ngắt lời:"chuyện riêng của Vân thì tự giải quyết đi. Huy không biết đâu!"

Lớp trưởng:"..."

Gia Bảo:"..."

Cậu hắng hắng giọng, cố nhịn cười, giãy khỏi tay hắn:"hai người cứ nói chuyện đi." Cậu quay về phía Trần Huy, trừng hắn:"em ra cổng đợi."

Gia Bảo ra ngoài, chạy qua quán đối diện trường ngồi ăn kem ký. Bác chủ quán còn chưa đem ra đã thấy Trần Huy chạy hồng hộc tới, le lưỡi thở như chó. Cậu buồn cười kêu thêm đĩa nữa cho hắn.

Trần Huy ném tấm thiệp xuống bàn, hỏi:"sao không đợi anh?"

Gia Bảo cười cười:"không phải đang đợi đây sao?"

"Đợi trong trường kìa."

"Chi? Nhìn anh show ân ái?"

"Ân ái khỉ. Ở một mình với con gái kì muốn chết. Nói cái gì anh chẳng hiểu."

Cậu đẩy đĩa kem cho hắn, múc một muỗng nhỏ bỏ miệng:"nói gì?"

Hắn nhíu mày:"ăn ít thôi không đau họng." Dùng muỗng gạt gạt đậu phộng ra giúp cậu, kể:"anh không nghe rõ. Hình như thích anh hay sao đó. Nói cái gì mà thầm mến hồi cấp 2."

[BL] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ