Chương 89: Tắm mưa đi

1.1K 25 23
                                    

Xuân đi Hạ đến.

Gia Bảo xin ba cho cậu ở lại đây trong kì nghỉ hè. Cậu hừng hực khí thế muốn khởi nghiệp nhưng bị Trần Huy dội gáo nước lạnh đến tắt ngúm. Bao nhiêu ý tưởng bay bổng trong đầu cậu đều bị Trần Huy bóp nát từ trong trứng.

Qua năm là cuối cấp, hắn không muốn cậu chểnh mảng việc học. Gia Bảo học cũng ổn nhưng với điều kiện phải chăm chỉ luyện tập. Nghĩ đi nghĩ lại, mọi lý lẽ của hắn đều thuyết phục nên sau một hồi lăn lộn vật nhau trên giường thì cậu cũng tạm đáp ứng. Dời việc kiếm tiền đến khi đậu đại học xong sẽ tính tiếp.

Cứ ngỡ mấy tháng này sẽ được dính lấy hắn như hình với bóng, ai ngờ Trần Huy đăng ký cho cậu học thêm cả tuần, phải mất cả mấy buổi tối năn nỉ đến tê dại hết mông mới giảm xuống còn bốn ngày: hai, tư, sáu, chủ nhật. Còn ba, năm, bảy cuối cùng cũng được đu đeo theo hắn đi làm.

Gọi là đi làm chứ thực ra vẫn là làm bài tập. Ngoài bài giao trên lớp hắn còn mua cho cậu một đống sách nâng cao, còn tự cho cậu đề ngồi nghiên cứu. Khi hắn nghỉ giải lao sẽ kiểm tra đúng sai, tiện thể chỉ thêm cho cậu những bài tự nhiên hóc búa. Gia Bảo cảm thấy mấy tháng này mình sắp thành thiên tài rồi. Học muốn hói đầu luôn.

Thầy Trung với Trần Huy nói cô thèm mặn ngọt thì là bầu em trai đấy. Cô cũng nói chắc là đực rựa rồi, vì bụng rất gọn, không hề tròn bè sang hai bên hông. Tuy cả nhà thường phỏng đoán nhưng chỉ đi khám sức khoẻ thai nhi chứ không hề đi khám tư để muốn biết giới tính. Cô nói, con nào cũng yêu hết, có điều con gái thì phải quan tâm lo lắng nhiều hơn.

Đêm đến, Gia Bảo hỏi Trần Huy muốn em trai hay em gái. Hắn nói, muốn mẹ khoẻ mạnh, thành công vượt cạn, trai gái không quan trọng. Lúc này Gia Bảo mới thấy rõ, ở tuổi này cô mang bầu có hơi nguy hiểm.

Dạo này Gia Bảo đang bập bẹ học làm bánh. Trần Huy lại không hảo ngọt nên được bao nhiêu đều cho cô thưởng thức hết. Ban đầu làm vừa xấu vừa ngấy, cậu ngại ngùng giấu hết vào chạn gỗ. Nhưng cô nghe mùi thơm, cứ lục tìm rồi đòi ăn bằng được, vừa ăn vừa chê khiến cậu không nhịn được cười. Cũng nhờ vậy mà thành quả càng ngày càng tiến bộ. Chứ mà hỏi Trần Huy thì bánh khét đáy hắn cũng khen ngon.

Sau này làm tốt rồi thì chiều cô ghé nhà lấy, hôm nào bận thì tối đợi Trần Huy về cậu sẽ bắt hắn đèo lên nhà cô. Khi nào cô khen ngon xuất sắc cậu sẽ yên tâm đem cho anh Tùng mang về nhà, cho cả mọi người thân thiết hay học nhóm cùng. Thỉnh thoảng làm nhiều còn đem tặng hàng xóm xung quanh, rồi cho mấy bạn trên lớp học thêm nữa.

Còn bị mọi người chọc ghẹo, "Không bán kiếm tiền sao?" Cái tính gặp gì cũng quy thành tiền chắc gắn liền với cậu rồi. Gia Bảo chỉ mím môi cười ngại ngùng không nói.

Cậu cũng muốn bán lắm nha. Do anh nhà cậu không cho thôi. Nói làm cho vui vẻ là được rồi, còn tiền mình anh tự kiếm.

Có lúc cậu cũng cãi, muốn san sẻ cùng chứ không muốn Trần Huy một mình vất vả. Nhưng hắn lại đè ra hôn lấy hôn để, nói rằng "Vậy thì em càng phải ngoan ngoãn ăn học cho đàng hoàng. Anh đã vất vả rồi mà để em phải cực khổ nữa thì anh cố gắng vô ích à?"

[BL] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ