Chương 63: Hôn một cái tạm biệt đi

962 38 2
                                    

Hắn giật mình, sốt sắng nói: "vậy không được. Chú muốn nói gì, hỏi gì thì cứ hỏi cháu đây. Cháu trả lời thay em ấy. Đúng là hai đứa tự nguyện nên cháu càng có trách nhiệm đối mặt cùng em ấy."

Ba Gia Bảo bật cười lắc đầu, vừa đi vừa nói: "đúng là tuổi trẻ nồng nhiệt."

"Chú!" Trần Huy kiên trì bước theo sau.

Ông cũng hết cách, đành quay lại nói với hắn: "được rồi. Có cái gì mà đối mặt chứ. Bây giờ cha con lâu ngày không gặp, muốn nói chuyện riêng tư chút cũng bị con rể ngăn cấm rồi?"

Trần Huy đứng chết trân tại chỗ nhìn theo bóng lưng người đàn ông nọ. Mãi cho đến khi bị Thạch bá lên vai mới hồi thần.

Thạch: "êu ơi người ta công nhận mày là con dê rồi kìa~"

"..."

Giờ mặt hắn mới cảm thấy nóng hổi, thẹn quá hoá giận giơ chân đạp cho Thạch một cước.

Thấy hắn đi ra ngoài cổng, Thạch gọi nhỏ: "ê mạy! Ổng nói mày ở đây mà."

Hắn liếc Thạch: "mày ngu hả! Đi rình coi lỡ ổng quýnh Gia Bảo sao?"

Thạch: "nãy ổng kiu chỉ nói chuyện thôi mà."

Trần Huy: "mày nghe câu 'đừng bao giờ tin lời đàn ông nói' chưa?"

Thạch khinh bỉ: "bộ mày đàn bà hả?"

"Tao đàn piano." Trần Huy chui vào bụi chanh, lỏn tới lô cà, tìm chỗ trốn.

"..."

Thạch trợn trắng mắt liếc cái thằng vô liêm sỉ đang chổng mông lên đằng trước, chỉ muốn đạp cho một phát. Nghĩ vậy nhưng vẫn nối mông rỏn rẻn theo sau.

Trần Huy quay đầu ra lệnh cho Thạch: "cúi thấp xuống. Đừng nói chuyện."

"Có mình mày nói chứ ai." Thạch ngắt trái quất non bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

Trần Huy trừng mắt quay lại vặt trái chanh bự chà bá lửa nhét vào miệng Thạch.

Bên kia ba Gia Bảo hỏi cậu: "mấy tháng nay con ở đây?"

"Ai nói cho ba biết?" Cậu phụng phịu hỏi.

"Ai nói không quan trọng. Quan trọng là ba cần biết chính xác con ở đâu."

"Biết để làm gì? Yên tâm hơn à?"

"Gia Bảo. Đừng nói chuyện như vậy với ba. Không phải con nói đã tha thứ cho ba rồi sao?"

"Con nói chuyện thế nào? Do ba quá nhạy cảm rồi hiểu sai ý con thôi. Dù con ở nhà anh Huy hay ở nhà bác thì nếu xảy ra chuyện gì ba cũng đâu về kịp. Nên ở đâu, ba biết hay không biết cũng như nhau thôi."

"Gia Bảo!" Ông thở dài.

"Điều ba cần là con luôn ỷ lại khiến ba an tâm thôi đúng không?" Chính xác là để ba được làm tròn trách nhiệm người cha, để ba thấy thanh thản trong lòng.

"Vậy ba đưa con về thành phố học? Con có thể chọn trường quốc tế nào cũng được. Lúc đó ba cũng ở gần..."

"Con với ba ở gần nhau chưa đủ lâu sao? Đã thay đổi được gì?"

[BL] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ