03.

193 33 3
                                    

Sau đó, họ lại nói rất nhiều vấn đề liên quan đến âm nhạc. Trương Trạch Vũ nhờ vậy mới biết Trương Cực cũng là một du học sinh chuyên ngành âm nhạc, tuy bản thân cậu đã được đào tạo trong một học viện âm nhạc chuyên nghiệp trong nước nhưng cậu cũng có thể cộng hưởng với Trương Cực về quan niệm sáng tác và sự hiểu biết về âm nhạc.

"Vậy tại sao cậu không làm ca sĩ chuyên nghiệp? Cậu có thực lực mà."

Trương Trạch Vũ hỏi.

"Ngày mai sẽ nói với cậu sau."

"Cậu chắc chắn ngày mai tôi sẽ đến sao?"

Tại sao không thể nói ngay bây giờ nhỉ, lỡ đâu ngày mai mình không đến thì sao. Trương Trạch Vũ nghĩ.

"Tôi không chắc chắn nhưng ngày mai chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau."

Trương Cực tự tin cười:

"Đi thôi, cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."

"Không xa, tôi bắt xe về là được rồi."

Trương Trạch Vũ mỉm cười từ chối.

"Đang mưa kìa, tôi cũng đâu uống rượu, lái xe đưa cậu về."

Nói xong Trương Cực liền đứng dậy:

"Tôi đi lấy chìa khóa, đợi tôi một lát."

Trương Trạch Vũ cảm thấy Trương Cực là một người rất khó để từ chối, chí ít đối với cậu là như vậy.

Không biết là thời tiết đang hợp tác hay không hợp tác, trăng sáng treo trên trời cao, còn có thể nhìn thấy ánh sao lập lòe lúc ẩn lúc hiện nữa.

"Mưa ngừng rồi."

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn vầng trăng.

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ đang ngắm trăng, khẽ nói:

"Trời mưa chỉ là viện cớ, tôi chính là muốn đưa cậu về."

Nói xong, Trương Cực bước đến cạnh xe, kéo cửa bên ghế phó lái ra.

Sau khi Trương Trạch Vũ ngồi vào, dây an toàn rất hợp lí mà bị kẹt, Trương Trạch Vũ ra sức kéo mấy lần nhưng cũng không được.

Cạch.

Trương Cực tháo dây an toàn của mình ra, giây tiếp theo, góc nghiêng với những đường nét góc cạnh và ưa nhìn xuất hiện trước mắt Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ hơi nghiêng người về sau, dè dặt thu cằm lại, nhưng tai của Trương Cực vẫn như cố ý lại như vô ý chạm vào má cậu. Trên người Trương Cực dường như có hương cỏ xanh nhàn nhạt, giống như vị ngọt trên đầu lưỡi của Lagavulin 16 năm. Trong lúc cậu thất thần, Trương Cực đã kéo được dây an toàn ra, thắt lại giúp cậu.

"Đã rất lâu không có ai ngồi ghế phó lái, bị kẹt rồi. Lần sau cậu dùng sức kéo mạnh hơn chút."

Trương Cực vừa nói vừa khởi động xe:

"Hoặc là, sau này tôi thắt giúp cậu."

Lần sau, sau này, từ mà Trương Cực dùng, khiến Trương Trạch Vũ đột nhiên cảm thấy bản thân dường như sẽ ở cùng Trương Cực rất lâu vậy, trong lòng vậy mà lại nảy sinh chút ấm áp, thậm chí tại sao lại như vậy, chính bản thân cậu cũng không rõ nữa.

"Hay là cậu đi sửa đi cũng được, chắc cũng không phải vấn đề gì lớn đâu."

Trương Trạch Vũ muốn bầu không khí trong xe bình thường lại một chút.

"Được."

Mắt Trương Cực vẫn nhìn con đường phía trước, nhã nhặn trả lời.

"Tôi chỉ góp ý..."

Đây đã không phải là lần đầu tiên rồi, Trương Cực ban nãy nói sẽ không hút thuốc nữa và Trương Cực bây giờ lại đồng ý đi sửa đai an toàn đều khiến Trương Trạch Vũ cảm thấy bản thân như đang thực sự đưa ra một yêu cầu nào đó vậy.

"Tôi biết a, tôi thấy cậu nói đúng, vậy nên mới tính làm theo những gì cậu nói."

Trương Cực trả lời rất tùy ý.

Trương Trạch Vũ trong chốc lát cảm thấy lần nào bản thân vội giải thích đều có chút đột ngột, người mới quen được hai ngày, sao có thể mình nói gì người ta nghe vậy được chứ.



Khách sạn Trương Trạch Vũ ở không hề gần GIVING của Trương Cực, đây chính là hậu quả mà Trương Trạch Vũ gây ra trong lúc do dự, vừa muốn đi tìm Trương Cực, lại muốn chứng minh bản thân không muốn đi tìm Trương Cực, vậy nên mới đặt khách sạn không gần không xa này.

"Thật ra cũng khá xa đó."

Trương Cực nói.

"Chỉ là không muốn làm phiền cậu thôi."

Trương Trạch Vũ cởi dây an toàn ra:

"Cảm ơn cậu đưa tôi về."

"Chiều mai tôi đến đón cậu."

"Đón tôi?"

Trương Trạch Vũ mở to mắt, con người Trương Cực này thật kì lạ:

"Đi đâu vậy?"

"Cậu nói đi đâu thì đi đó."

Tay trái Trương Cực gác trên vô lăng, hơi cười nhìn Trương Trạch Vũ.



Nước ấm chảy từ vòi hoa sen xuống đầu Trương Trạch Vũ, hòa thành dòng tại những khe rãnh của đường cơ. Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, nhắm hai mắt lại, mặc cho nước thỏa sức rơi trên mặt cậu, thì ra câu "ngày mai chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau" của Trương Cực là ý này. Nghĩ vậy, khóe miệng của Trương Trạch Vũ bất giác cong lên thành một đường đẹp mắt.

tbc.

trans/full| chấp niệmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora