08.

155 27 0
                                    

Lúc Trương Trạch Vũ tỉnh lại, trong phòng chỉ có mình cậu. Cậu không nhớ bản thân thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết một đêm qua ngủ rất ngon.

Bữa sáng, Trương Trạch Vũ phát hiện Trương Cực không hề mệt nhọc như trong tưởng tượng của mình, chắc đã quay về phòng ngủ từ sớm rồi đi, cậu nghĩ vậy, trong lòng vui lên không ít.

"Lát nữa đưa em về khách sạn."

Trương Cực bình thản nói.

Tay cầm trứng gà của Trương Trạch Vũ ngừng lại trong không trung, sau đó liếc nhìn Trương Cực một cái, nhét trứng gà vào miệng, "ừm" một tiếng.

Trương Cực thấy vậy khẽ cười:

"Sao vậy? Sợ tôi không cần em nữa?"

"Khụ, khụ, khụ."

Trương Trạch Vũ bị nghẹn.

Trương Cực đẩy sữa đến tay Trương Trạch Vũ:

"Quay lại hủy phòng, sau đó sẽ dẫn em ra biển chơi."

Trương Trạch Vũ không trả lời, nhưng mắt rõ ràng sáng lên.



Trương Trạch Vũ mang rất ít vật dụng theo, một chiếc vali 20 inch nhỏ bé đựng tất cả đồ đạc của cậu. Trương Cực chế nhạo cậu căn bản không đến để du lịch. Trương Trạch Vũ nói bản thân là người sợ phiền phức, vậy nên mới đơn giản hóa mọi thứ.

"Sau này, chuyện phiền phức thì giao cho anh, em chỉ cần làm những gì em thích là được."

"Lái xe của cậu đi."

Trương Trạch Vũ đáp lại, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, trên kính xe phản chiếu khóe miệng hơi nhếch lên của cậu.

Trương Trạch Vũ không nghĩ đến Trương Cực sẽ đưa cậu đến bờ biển xa như vậy. Hai người đến Đông Sơn lúc chạng vạng, Trương Trạch Vũ oán hận nhìn Trương Cực. Muộn thế này mới đến, rõ ràng là muốn qua đêm ở đây mà. Thật làm khó Trương Cực quá, không dễ gì mà tìm được một vùng biển hẻo lánh ở ngay trong chính thành phố biển ha...

Trương Trạch Vũ đẩy cửa xuống xe, gió biển mang theo vị mặn thổi vào mặt, như có ma lực vậy, thổi bay sương mù trong lòng Trương Trạch Vũ. Tuy sắc trời đã dần tối nhưng âm thanh hùng vĩ của sóng vẫn không ngừng nhắc nhở Trương Trạch Vũ, biển lớn đang ở ngay trước mặt cậu. Trương Trạch Vũ bước lên trước vài bước, hai tay đặt lên bức tường xi măng vây quanh bờ biển. Trương Cực không biết đến bên trái Trương Trạch Vũ từ lúc nào, tay phải đặt lên gáy cậu:

"Sáng sớm mai xem mặt trời mọc, dậy nổi không?"

"Tôi có thể không ngủ."

Trương Trạch Vũ cong mày cười.

Trương Cực khẽ miết gáy Trương Trạch Vũ, kéo cậu đi đến tòa kiến trúc hai tầng có viết chữ "Tịch Nhan" ở phía bên kia đường, đó là homestay mà đêm nay họ sẽ ở. Homestay không to lắm, chỉ có bốn gian phòng, Trương Cực hiểu chuyện đặt hai phòng riêng, đều nằm ở tầng hai, ngoảnh mặt ra biển lớn, ban công hai phòng thông nhau. Trương Trạch Vũ nói ban công này quá nguy hiểm, tối đến phải khóa cẩn thận lại mới được.

trans/full| chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ