05.

188 28 2
                                    

Để tỏ tình Trương Trạch Vũ, Trương Cực chỉ mất công làm một bữa cơm.

Trương Trạch Vũ giờ này phút này không nói được một lời nào cả, mặt cậu đỏ ửng. Cậu không hiểu làm thế nào mà mọi chuyện lại phát triển đến mức này rồi. 23 năm cuộc đời cũng từng được tỏ tình rất nhiều lần, trước giờ đều có thể bình tĩnh đối phó, nhưng giờ đối mặt với lời tỏ tình của Trương Cực lại khó mà bình tĩnh được, bởi vì lần này, trong thâm tâm cậu cũng không đủ vô tư.

Vào lúc Trương Trạch Vũ đang nghĩ ngợi lung tung, một ly nước đá được đặt trước mặt cậu, Trương Cực đứng cạnh hơi cúi người, giơ tay phải ra, dùng mu bàn tay khẽ lướt qua má trái của Trương Trạch Vũ:

"Hạ nhiệt chút, mặt chín cả rồi."

Ngón tay Trương Cực mát lạnh, vừa hay là thứ mà Trương Trạch Vũ đang cần nhất lúc này, nhưng cậu vẫn vô thức né tránh, sau đó bưng ly nước đá trước mặt lên uống.

Trương Trạch Vũ sau khi đã bình tĩnh lại được đôi chút ngước mắt nhìn Trương Cực đã quay về vị trí đối diện, sau đó lại nhanh chóng cụp mắt.

"Vậy nên... vậy nên, cậu là gay sao?"

Trương Trạch Vũ vẫn cúi đầu.

"Tôi không phải."

"Vậy sao cậu...?"

Trương Trạch Vũ đối diện với ánh mắt của Trương Cực.

"Tôi chỉ là thích em mà thôi."

Ánh mắt của Trương Cực vừa ôn nhu lại rất kiên định.

Cái gì mà "chỉ thích tôi"? Mình rõ ràng là một đấng nam nhi đại trượng phu có được không, thích mình thì không phải là gay sao...

Trương Trạch Vũ vốn đang không suy nghĩ được gì giờ lại hoàn toàn hồ đồ trước Trương Cực.

"Tôi năm nay 24 tuổi, chưa từng hẹn hò với ai trước khi quen em, cũng chưa từng thích ai."

Trương Cực liếm môi:

"Ý của tôi là,"

"Tôi chỉ là thích, em."

Trương Trạch Vũ chậm chạp ngẩng đầu, đối với bản thân cũng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương mà nói, tỏ tình một cách trực tiếp như vậy quả thực khiến cậu không biết phải làm sao, nhưng cậu dường như cũng hiểu hàm ý câu "chỉ là thích em" của Trương Cực. Nghĩ đến đây cậu lại lặng lẽ cúi đầu:

"Nhưng mà tôi... chắc không phải..."

"Tôi không vội."

Trương Cực vẫn nhìn Trương Trạch Vũ bằng ánh mắt dịu dàng như vậy:

"Ăn no chưa?"

Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu, Trương Cực liền đứng dậy thu dọn bát đũa. Không biết tại sao, Trương Trạch Vũ luôn cảm thấy hơi áy náy, vậy nên cậu cũng đứng dậy:

"Tôi giúp cậu nhé..."

"Được a."

Trương Cực vẫn bình thản như cũ, dường như chẳng có chuyện gì có thể lay động được cảm xúc của cậu vậy.

trans/full| chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ