04.

185 32 6
                                    

Hơn 9 giờ sáng, xe của Trương Cực đã dừng trước cổng khách sạn Trương Trạch Vũ đang ở. Do hôm trước không nói giờ giấc cụ thể với Trương Trạch Vũ, lại không muốn để Trương Trạch Vũ đợi nên mới đến sớm đứng trước cổng khách sạn đợi cậu ấy.

Mà Trương Trạch Vũ ngay lúc này mới chậm chạp mở mắt, nhìn thời gian một cái, không sớm cũng không muộn, cũng không có tin nhắn của Trương Cực trong điện thoại, cậu chống người ngồi dậy, đi đâu giờ? Dường như trừ GIVING ra, cậu cũng không có nơi nào nhất thiết phải đến, nhưng cũng phải cho Trương Cực một địa điểm cụ thể, không thì trông cậu đúng là không đến để du lịch rồi.

Lúc đánh răng, Trương Cực gọi điện cho cậu.

"Dậy chưa?"

"Ừm"

Trương Trạch Vũ nói không rõ chữ, sau đó mới nhổ bọt kem trong miệng ra:

"Cậu đến rồi?"

"Vừa đến, sắp xếp xong rồi xuống, vị trí dừng xe ngày hôm qua."

Tắt máy, Trương Trạch Vũ nhanh chóng sửa soạn lại rồi vội vội vàng vàng chạy xuống, cậu không muốn để Trương Cực đợi lâu.

Khi nhìn thấy chiếc xe của Trương Cực, Trương Trạch Vũ còn vô duyên vô cớ hồi hộp bước chậm lại, rồi lại thấy bản thân đúng là chẳng có chút tiền đồ gì cả, điều chỉnh lại nhịp thở một chút, mỉm cười, chạy bước nhỏ đến kéo cửa xe.

"Chào."

Trương Trạch Vũ chào.

Trương Cực nghe tiếng liền quay đầu sang, vừa hay đối diện với ánh mắt như nắng xuân của Trương Trạch Vũ, nhất thời quên mất phải đáp lại lời chào của cậu.

"Trương Cực..."

Trương Trạch Vũ bị cậu nhìn chằm chằm nên hơi ngẩn ra.

Linh hồn bỏ nhà ra đi cuối cùng cũng chịu quay về, Trương Cực chớp chớp mắt, nhanh chóng thu lại ánh mắt, sau đó lại nhìn Trương Trạch Vũ một lần nữa, đôi mắt vô cùng tĩnh lặng:

"Đi ăn cơm trước đi."

"Được."

Trương Trạch Vũ gật đầu.

"Đai an toàn."

Trương Cực dịu dàng nhắc nhở.

"À..."

Trương Trạch Vũ xoay đầu thắt dây an toàn, bàn tay cách dây an toàn 1 cm hơi ngập ngừng.

"Đã sửa xong rồi."

Giọng nói ấm áp của Trương Cực bay vào tai Trương Trạch Vũ:

"Hay là để tôi giúp cậu."

"Không phải..."

Tai Trương Trạch Vũ hơi đỏ, nhanh chóng túm lấy dây an toàn, mượt mà kéo dây ra, thắt lại.

Rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì vậy! Trương Trạch Vũ thấy bản thân mình có gì đó sai sai.

Trương Cực bên cạnh hơi nhếch miệng cười, khởi động xe.

Trương Trạch Vũ có thế nào đi nữa cũng không nghĩ đến, Trương Cực vậy mà lái xe đưa cậu về nhà của cậu ấy.

"Không phải chúng ta... đi ăn cơm sao?"

trans/full| chấp niệmWhere stories live. Discover now