19.

149 24 0
                                    

Ba năm trước, Trương Cực vừa về nước, đang phân vân giữa việc tiếp tục theo đuổi âm nhạc hay tiếp quản công việc kinh doanh của ba cậu, vì mẹ cậu cũng theo lĩnh vực âm nhạc, ba vốn xuất thân là một kiến trúc sư cũng có giao thoa với nghệ thuật, nên mọi người trong nhà có thể hiểu được sự do dự của Trương Cực. Vì tránh để Trương Cực thấy quá áp lực nên cho phép cậu đi chơi trong nước, ngắm nhìn núi sông, coi như là chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp, không cần vội vã đưa ra quyết định, hơn nữa cho dù cậu có quyết định như thế nào mọi người vẫn sẽ ủng hộ cậu.

Cứ như vậy, Trương Cực gặp được Trương Trạch Vũ cũng đi du lịch lần đầu tiên ở chính GIVING.

Chỉ một ánh nhìn, Trương Cực liền cảm thấy Trương Trạch Vũ rất khác biệt, sau hai ngày liên tục lén quan sát đối phương, Trương Trạch Vũ quyết định tiến đến làm quen với cậu ấy. Trương Cực khẩn cầu chủ quán cho cậu hát một bài, nhưng chủ quán nói đến đây hát đều là các ca sĩ, khách không thể tùy tiện hát được, sợ làm hỏng danh tiếng của quán. Sau đó, sau khi cho ông chủ xem video mình biểu diễn và đưa lão ta 500 tệ, Trương Cực cuối cùng cũng được đứng trên sân khấu nhỏ đó như mong muốn.

Cậu mặc chiếc áo thun đen, nhìn về Trương Trạch Vũ đang ngồi trong góc, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng, sau đó cầm đàn lên, hát "Ôn nhu".

Sau đoạn điệp khúc đầu tiên, cậu thấy Trương Trạch Vũ cầm điện thoại lên quay lại cảnh mình hát.

Sau khi cảm ơn ông chủ quán, cậu liền đi thẳng đến chỗ của Trương Trạch Vũ, sau khi thấy biểu cảm ngạc nhiên của đối phương, trong lòng cậu liền thấy căng thẳng.

"Tôi có thể ngồi đây không?"

Trương Cực chỉ chỗ ngồi đối diện Trương Trạch Vũ, tiện tay đặt ly Strawberry Fizz đang sủi bọt khí trong tay lên bàn, sau khi nhận được cái gật đầu mới lễ phép ngồi xuống.

"Ban nãy cậu hát hay lắm."

Trương Trạch Vũ lễ phép nói.

"Cảm ơn."

Trương Cực mỉm cười, sau đó lại nói tiếp:

"Tôi thấy ban nãy cậu quay tôi hát..."

"Không được quay hả, thật ngại quá tôi không biết, tôi xóa ngay đây."

Trương Trạch Vũ thấy áy náy, nhanh chóng lôi điện thoại ra.

"Không, không."

Trương Cực giữ tay cậu lại:

"Ý tôi là, có phải cậu cũng thích hát... hay đại loại là thế."

Mắt Trương Trạch Vũ hơi tối đi:

"Cũng tạm, khá thích."

Sau đó ngước mắt nhìn Trương Cực, cười hỏi:

"Cậu cũng là ca sĩ ở đây à? Hai hôm trước không thấy cậu."

"À, không, tôi đến du lịch thôi, vừa hay... ở đây có thể hát, nên tôi mới lên hát một bài."

Trương Cực cười, cầm ly lên uống một ngụm.

"Trùng hợp vậy sao, tôi cũng đến du lịch. Thành phố này thật sự rất đẹp."

trans/full| chấp niệmUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum