13.

134 28 0
                                    

Ngày hôm sau, hai người đều dậy khá muộn, Trương Cực vì ngủ ngon quá mà không dậy được, Trương Trạch Vũ vì ngủ quá muộn nên cũng không dậy được. Buổi chiều, cả hai lang thang dọc con đường ven biển ra bãi tắm đối diện khách sạn. Do hôm nay không phải ngày nghỉ nên người ở đây không nhiều lắm, một số đang thả mình trên biển, một số trên bờ xây lâu đài cát, một số khác lại chọn nằm dưới ô tắm nắng.

Sau khi hai người kí gửi đồ xong thì chạy về phía biển.

"Không bơi được thì hét cứu mạng, anh sẽ đi cứu em ngay."

Trương Cực trêu cậu.

"Tôi mà than mệt một câu nào, tôi mang họ anh!"

Trương Trạch Vũ sảng khoái nói, mặc dù hai người vốn cùng một họ.

Trương Cực cười, một tay túm chặt lấy áo thun bên trong, một tay cởi áo ngoài ra, tùy ý vứt trên chiếc ghế bãi biển, sau đó bước về phía biển lớn. Thân hình của Trương Cực quả thật quá xuất sắc, điểm này Trương Trạch Vũ tự biết là không bằng, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, bờ vai Thái Bình Dương, cơ ngực săn chắc cùng cơ bụng rõ nét, những đường cơ nuột nà phác họa rõ đường nét cơ thể gần như hoàn hảo của Trương Cực. Đã có một cơ thể hoàn hảo rồi lại còn đi với gương mặt tinh tế, Thượng Đế cũng có những lúc thật thiên vị. Lúc Trương Trạch Vũ còn đang nhìn thất thần, Trương Cực đã đi đến vùng nước cao đến thắt lưng, quay đầu lại nhìn cậu một cái, sau đó lao vào biển lớn.

Trương Trạch Vũ không cao to như Trương Cực, nhưng cũng là một cơ thể với những đường cơ rõ ràng, thêm gương mặt cũng khá đẹp trai, hai người này thực sự rất thu hút ánh nhìn.

Đây là lần đầu tiên Trương Trạch Vũ bơi ở biển, quả thực tốn sức hơn rất nhiều so với việc bơi ở hồ bơi, nhưng có sức trẻ nên cậu vẫn bơi được rất lâu, đặc biệt là khi bơi về phía nước sâu, luôn thấy có một loại cảm giác như trốn thoát, loại cảm giác này khiến cậu bị cuốn hút, nếu như không phải bãi tắm bị chặn bởi những vành đai, có thể cậu đã bơi ra cuối biển cũng chưa biết chừng. Nhưng rốt cuộc vẫn là do tối qua ngủ không ngon, Trương Trạch Vũ lên bờ sớm hơn Trương Cực, ngồi dưới tán ô thở hổn hển, vừa uống nước vừa nhìn Trương Cực bơi từ xa về phía này.

Trương Cực đi từ vùng nước chạm thắt lưng về phía bờ, mái tóc ướt được cậu tùy ý hớt về phía sau, ánh tịch dương chiếu vào nửa trên trần trụi của Trương Cực, nước biển chảy xuống theo rãnh của các đường cơ do lực hút của Trái Đất, thỉnh thoảng còn ánh lên do tác động của ánh mặt trời, mơ hồ vẫn nhìn thấy hình xăm trên ngực của cậu, sau khi bị nước biển làm ướt trông thật gợi cảm.

Gợi cảm? Trương Trạch Vũ hoàn hồn, nhận ra bản thân vậy mà luôn nhìn Trương Cực một cách chăm chú, lại còn có được kết luận "gợi cảm" đáng sợ, cảnh tượng tối qua lại ùa đến, Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng cũng thấy mấy cô gái mặc bikini, còn có mấy cậu thân hình cũng rất đẹp, nhưng đối với cậu mà nói, chẳng có chút hấp dẫn nào cả. Cậu thấy trong đó có mấy người trông rất đẹp, nhưng không có ý định tiếp tục tìm hiểu. Quay đầu nhìn Trương Cực đã ở gần, tóc của đối phương còn đang nhỏ nước, đang cầm chai nước cậu vừa uống lên tu.

Trương Trạch Vũ nhìn yết hầu lên xuống vì uống nước của Trương Cực, căng thẳng thu lại ánh mắt, uống một ngụm nước, dường như đã tìm được đáp án cho câu hỏi.

"Em vừa nhìn gì vậy?"

Trương Cực đặt chai nước đã bị uống sạch xuống, ngồi xuống ghế.

"Thân hình của anh... thật không tồi..."

Trương Trạch Vũ cười nói, ánh mắt không đặt trên người Trương Cực.

"Em cũng không kém."

Trương Cực đánh giá Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ cảm thấy Trương Cực đang chiếm tiện nghi của mình, nhưng ban nãy mình cũng nhìn người ta không ít nên không nói gì nữa.

tbc.

trans/full| chấp niệmWhere stories live. Discover now