25.

153 29 2
                                    

Trương Trạch Vũ tựa vào vai Trương Cực, yên lặng nghe hết câu chuyện của chính mình, đó dường như là cuộc đời của người khác vậy, nhưng không, đó lại chính là quá khứ đẫm máu của chính cậu, thì ra, Trương Cực, người mà cậu luôn muốn hiểu lại rất hiếm khi thể hiện sự yếu đuối của mình kia, luôn cố gắng che giấu quá khứ, sự cô tịch không dễ phát giác của Trương Cực, gốc rễ của mọi chuyện lại chính là bản thân Trương Trạch Vũ cậu.

Trương Trạch Vũ từ từ ngồi thẳng lại, nhìn người con trai mệt mỏi trước mặt, nhớ lại quá khứ đau khổ đó, không còn nghi ngờ gì nữa, con dao găm sắc bén đã cắm sâu vào vết sẹo cũ của Trương Cực, cho đến khi máu tươi ồ ạt chảy ra, cho đến khi đau như xát muối vào tim.

"Xin lỗi."

Nước mắt cậu lại chảy ra:

"Em đã quên mất anh."

Trương Cực giơ tay xoa mặt Trương Trạch Vũ, ngón cái khẽ lau nước mắt không ngừng rơi:

"Là anh làm chưa đủ tốt, khiến em buồn rồi."

"Hai năm nay, rất mệt đúng không."

Khoảnh khắc ấy, Trương Cực bật khóc:

"Nhưng mà, em quay về rồi."

Nghe được câu trả lời như vậy, Trương Trạch Vũ đột nhiên khóc đau khổ hơn. Cậu chọn xóa Trương Cực khỏi kí ức, nhưng trái tim cậu lại chưa từng quên đi. Những kí ức chỉ nghe thì thấy tối tăm trong quá khứ ấy, đã đày đọa Trương Cực trong suốt hai năm qua, nhưng rõ ràng Trương Cực không làm sai điều gì cả.

Trương Cực ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ gáy cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi, đã qua rồi, không sao nữa rồi."

Đợi cho Trương Trạch Vũ bình tĩnh lại hơn chút, Trương Cực khẽ nói một câu bên tai cậu:

"Đói không?"

"Đói."

"Muốn ăn gì nào?"

"Quế hoa cao."

Trương Cực bảo Trương Trạch Vũ nghỉ ngơi một lát, sau khi đặt một ly nước ấm bên đầu giường rồi mới vào bếp.

Lúc ăn cơm, Trương Cực gắp miếng quế hoa cao vào bát của Trương Trạch Vũ:

"Em không biết thôi, hôm ấy anh cố tình đặt quế hoa cao trước mặt em, em lại hỏi anh đây là cái gì, anh buồn chết đi được."

Trương Trạch Vũ ngước mắt nhìn Trương Cực, lại trầm mặc cúi đầu.

Trương Cực búng tay một cái trước mặt Trương Trạch Vũ:

"Buồn thì cũng là quá khứ rồi, sau này chỉ được vui vẻ thôi."

Sau đó xoa đầu cậu.

"Vậy tại sao anh không nói thẳng với em luôn?"

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực.

"Anh không dám, bác sĩ nói em không thể chịu kích động, hơn nữa"

Trương Cực và một miếng cơm vào miệng:

"Anh cũng không biết em của lúc đó có còn thích anh không, lỡ em nghĩ anh là đồ thần kinh thì biết làm sao."

Trương Cực cười.

"Xem được video của anh là đã thích rồi, chẳng qua em không chịu thừa nhận mà thôi."

Hai người nhìn nhau cười, quế hoa cao hôm nay ngon lạ thường.

Sau đó Trương Cực cũng giải đáp rất nhiều thắc mắc của Trương Trạch Vũ, ví dụ như video mà Tả Hàng cho cậu xem chính là video do chính Trương Trạch Vũ cậu quay; ví dụ như hôm cậu dỗ Trương Cực ngủ, Trương Cực nhân lúc cậu ngủ đã lén hôn cậu một cái; ví dụ như Trương Cực đã gửi rất nhiều ảnh của cậu cho Tả Hàng xem; ví dụ như ngày thứ hai Trương Cực mới đến tiếp cận cậu vì Trương Cực đã không thể khống chế được cảm xúc vào hôm trước; ví dụ như Trương Cực đã mặc bộ quần áo giống y như lúc cậu ấy hát "Ôn nhu"...

Lúc Trương Cực kể lại những chuyện này, cậu cười rất tươi, không hề đề cập đến những kỷ niệm và nỗi buồn đã gặm nhấm cậu trong suốt thời gian qua, nhưng Trương Trạch Vũ cảm nhận được.

Trương Trạch Vũ cũng từng hỏi Trương Cực, nếu như bản thân cậu không chọn đến GIVING tìm anh, hoặc là gặp nhưng không muốn làm quen với anh, hoặc quen rồi nhưng cũng không thích anh nữa, vậy Trương Cực định làm thế nào. Trương Cực chỉ dịu dàng trả lời:

"Không phải bây giờ chúng ta ở bên nhau rồi sao.

Vậy nên, không có nếu như."

tbc.

trans/full| chấp niệmWhere stories live. Discover now