10.

166 31 0
                                    

Sáng sớm mùa hè ở một thành phố phương Nam, sự mát mẻ hiếm hoi trong ngày, Trương Cực đứng ngoài ban công châm điếu thuốc thứ hai.

Cậu lại mất ngủ rồi, lúc nhắm lúc mở chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ. Mùi thuốc lá lấp đầy khoang ngực, xoay một vòng rồi bay ra từ khoang mũi. Kể từ hai năm trước, sau khi bị mất ngủ, rượu và thuốc lá đã trở thành bạn của cậu, cũng là liều thuốc an ủi tâm hồn cậu. Mỗi khi cảm xúc tiêu cực ập đến, Trương Cực sẽ tìm đến bọn chúng.

Vẫn may, bây giờ cậu có Trương Trạch Vũ, cũng chính vì như vậy, cậu mới càng sợ mất đi. Nghĩ đến đây, Trương Cực lại giơ tay lên, những cảm xúc không thể tự chữa lành, vậy thì để thuốc lá xử lí đi.

Đầu thuốc lá vừa rời khỏi miệng liền bị một cánh tay khác dứt khoát lấy đi. Ngón tay thanh mảnh của Trương Trạch Vũ siết lấy điếu thuốc đang hút dở của Trương Cực. Trương Cực quay sang nhìn, ngón tay trống rỗng vẫn giữ nguyên tư thế cầm điếu thuốc đang ngừng lại giữa không trung.

Lại bị bắt tại trận rồi...

Trương Cực thầm nghĩ như vậy, bắt đầu có chút hoảng loạn, nhưng điều khiến cậu càng hoảng loạn hơn còn ở phía sau.

Trương Trạch Vũ cầm lấy điếu thuốc đang hút dở của Trương Cực, không vứt đi ngay mà giơ lên gần môi, do dự một lát rồi đặt vào miệng.

"Em làm cái gì vậy..."

Lần này Trương Cực hoảng thật rồi, cậu giơ tay muốn lấy đi. Trương Trạch Vũ hơi nghiêng mặt đi, né được, sau đó hít sâu vào một hơi, mùi hắc ín trộn lẫn với nicotin tràn ngập toàn bộ khoang miệng của cậu, mùi khói thuốc cay nồng xông vào hốc mũi theo đường hô hấp, tiếp theo đó là cơn ho dữ dội, nước mắt trào lên không kiểm soát.

Trương Cực hoảng sợ giật đi điếu thuốc và ném nó đi, tai phải vuốt lưng Trương Trạch Vũ:

"Tôi không hút nữa, tôi sẽ cai ngay lập tức..."

"Khụ khụ... không phải... khụ khụ..."

Trương Trạch Vũ vừa ho vừa phủ nhận, nước mắt chảy xuống theo gò má.

Một lúc sau, Trương Trạch Vũ mới cảm thấy cổ hỏng thoải mái hơn được chút.

Trương Cực quan tâm nhìn cậu:

"Đỡ hơn chưa?"

Trương Trạch Vũ khoát tay:

"Không sao rồi..."

Hít thở một lúc mới nói tiếp:

"Không phải không để cậu hút thuốc, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc là loại cảm giác gì mà có thể khiến cậu say mê như vậy, không nghĩ nó lại khó chịu như thế."

Nói xong cậu nhìn Trương Cực, vừa nghiêm túc lại vừa ôn hòa nói:

"Một người chọn sử dụng thứ khó chịu như vậy để giảm bớt đau khổ, vậy chắc chắn cậu sống rất khổ sở nhỉ."

Trương Cực không trả lời mà nhìn về phía chân trời đỏ hồng phương xa, gió biển thổi, khẽ vén mái tóc trước trán của cậu lên, mặt trời đỏ cam ló ra từ biển trời xa tắp, khi tia nắng đầu tiên phủ lên gương mặt hai người, Trương Cực mới chậm rãi nói:

"Nhưng tôi bây giờ có em rồi a."

Cho dù Trương Trạch Vũ đã quá quen với cách nói chuyện hở tí lại tỏ tình của Trương Cực nhưng vào lúc mặt trời mọc đẹp như vậy, lời tỏ tình của Trương Cực quả thực đã khiến cậu rung động. Nhưng đồng thời, lời tỏ tình này cũng gián tiếp chứng minh cho phán đoán của Trương Trạch Vũ:

Từ trước đến nay, Trương Cực trước mặt cậu đều sống rất khổ sở.

Người từng cảm nhận sâu sắc sự đau khổ như Trương Trạch Vũ dường như càng hiểu cảm nhận của Trương Cực hơn, tuy không biết duyên cớ ra sao, nhưng cũng đau đớn không thôi, người lương thiện đều có khả năng đồng cảm mạnh mẽ.

Trương Trạch Vũ thừa nhận, cậu muốn hiểu hơn về người con trai kiên định khó để đánh gục này:

"Kể cho tôi nghe chuyện của cậu đi."

"Sau này em sẽ biết hết thôi."

tbc.

trans/full| chấp niệmWhere stories live. Discover now