06.

167 30 1
                                    

Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, sau đó từ từ đứng dậy, chống nạnh rồi hơi vương người một cái, miệng còn lẩm bẩm, đói rồi.

Trương Cực khẽ cười, đáp:

"Tôi đi nấu."

Rồi đi vào phòng bếp.

Trương Trạch Vũ liếc bóng người Trương Cực, cho đến khi người ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới chầm chậm thở ra một hơi. Con người này, đáng ghét thật đấy.

Lúc ăn cơm, Trương Trạch Vũ tùy ý hỏi sao không có bánh tổ như lúc trưa, Trương Cực sửa lại, đó gọi là quế hoa cao. Hai người tiếp tục một hỏi một đáp. Lâu lắm rồi mới có khoảng thời gian vui vẻ như vậy, hai người đều nghĩ nhưng không ai nói ra.

Sau đó Trương Trạch Vũ lại xác nhận lại Trương Cực không đến GIVING thực sự không có vấn đề gì sao, Trương Cực đáp bản thân vốn cũng không hay đến đó:

"Hôm đó nếu như không phải nhìn thấy em, tôi không thể nào ngày nào cũng đến đó đâu."

Đây là câu gốc của Trương Cực, đương nhiên, Trương Trạch Vũ vẫn không buồn để ý.

"Dẫn em đi xem phòng."

Trương Cực nói xong liền đi về phía căn phòng to nhất, đẩy cửa ra rồi quay lại nhìn, thấy Trương Trạch Vũ vẫn không có ý định đi theo, hai người nhìn nhau qua khoảng cách hơn mười mét.

Trương Cực buông nắm cửa, hơi xoay mình về phía Trương Trạch Vũ:

"Em tự mình xem đi vậy, trong tủ có quần áo, mới đó, tôi chưa từng mặc. Nếu như em mặc không quen, bên cạnh có treo áo thun của tôi, nhưng đều được giặt sạch sẽ rồi. Cánh cửa trong cùng kia là cửa nhà tắm, cạnh giường còn có tủ lạnh mini, bên trong có đồ uống."

"Ừm."

Trương Trạch Vũ gật đầu, khi đi qua Trương Cực còn nhẹ giọng cảm ơn.

Trương Cực đứng dựa vào cửa, nhìn cậu đi vào, để lại một cậu "cần gì thì gọi tôi" rồi rời đi.

Trương Trạch Vũ mở tủ, đúng như Trương Cực nói, một bộ đồ ngủ bằng sa tanh màu đỏ rượu được đặt lặng lẽ trên cùng, cũng vì Trương Cực nói nó còn mới nên cậu thấy mặc vào thì khá tiếc, bên cạnh treo chiếc áo thun, không đen cũng trắng, đúng với phong cách của Trương Cực. Trương Trạch Vũ cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, lại quay người nhìn chiếc giường trong nhà Trương Cực, tuy quần áo của cậu không bẩn nhưng ngủ trên giường nhà người ta mà mặc bộ quần áo này cũng hơi kì, nhưng nếu ngủ nude... nó đã không còn là chuyện hợp tình hợp lí hay không mà là chuyện quá sức nguy hiểm rồi. Nghĩ vậy, Trương Trạch Vũ tùy ý lấy chiếc áo thun trắng ra, đi về phía cửa trong cùng, đi được một nửa, cậu đột nhiên xoay người chạy ra khóa cửa.

Từ lúc Trương Trạch Vũ bước vào phòng cho đến hơn mười giờ tối, Trương Cực chưa từng gõ cửa lấy một lần, cũng không thấy nhắn tin trên wechat, ở bên ngoài yên ắng, giống như kiểu chỉ có mình Trương Trạch Vũ ở nhà vậy. Đương nhiên, Trương Trạch Vũ cũng chưa bước ra khỏi phòng nửa bước, thực sự cũng chẳng có lí do gì để ra ngoài cả, đến ngay cả cáp sạc điện thoại, Trương Cực cũng chuẩn bị cho cậu rồi.

trans/full| chấp niệmWhere stories live. Discover now