Chương 30

32.1K 2.7K 922
                                    

Nho trong sân quá chua không ăn được nên đám Chung Mậu đành hậm hực thu tay lại, ánh mắt nhanh như chớp đảo qua một vòng, phát hiện ra rượu gạo được ủ ở chỗ thoáng mát trong góc sân.

Rượu gạo nhà nào cũng ủ nên chẳng phải thứ hiếm hoi gì, nhưng đối với đám Chung Mậu lại hết sức thần kỳ, hớn hở nài nỉ bà nội Khương Nghi cho mình nếm thử.

Bà nội Khương Nghi không lay chuyển được lũ trẻ nên đành phải bất đắc dĩ đồng ý, còn căn dặn đám Chung Mậu đừng uống nhiều quá mà chỉ nếm chút xíu là được rồi.

Không phải bà nội tiếc của mà là sợ lũ trẻ này uống không biết điểm dừng.

Cả đám ngoan ngoãn gật đầu, kết quả sau khi bà cụ về phòng đi ngủ thì chẳng khác nào ngựa hoang mất cương, mỗi người một bát to, chẳng mấy chốc đã chia nhau uống hết rượu gạo.

Khương Nghi dẫn cả đám ngồi xổm dưới giàn nho đào lên chỗ rượu còn lại.

Tần Lan vừa đào vừa nói: "Không tốt lắm đâu."

Chung Mậu bổ cuốc xuống: "Đúng đấy, không tốt lắm đâu."

Ứng Trác Hàn phủi bùn đất trên chai rượu: "Đúng vậy đúng vậy, không tốt đâu."

Khương Nghi nghiêm túc lấp đất lại rồi thoải mái nói: "Đừng sợ. Bà nội nói ngoại trừ rượu cưới vợ của tớ không được động vào thì rượu khác đều có thể uống mà."

"Rượu cưới vợ?"

Lục Lê ngồi xổm bên cạnh sửng sốt: "Sao tớ không biết?"

Chung Mậu cười ha ha: "Lục ca, rượu cưới vợ của người ta làm sao cậu biết được hả."

Lục Lê trừng hắn, nghĩ thầm sao hắn lại không biết chứ, trước kia Khương Nghi còn làm vợ hắn nữa kìa.

Tần Lan tưởng Lục Lê từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài không biết rượu cưới vợ mà Khương Nghi nói là gì nên giải thích: "Rượu Khương Nghi nói gọi là Nữ Nhi Hồng, chắc chôn từ lúc Khương Nghi mới sinh, chờ sau này kết hôn sẽ đào lên."

Lục Lê: "Sao tớ không có nhỉ?"

Ứng Trác Hàn: "Đi mà hỏi bố cậu ấy, hỏi Khương Nghi làm gì?"

Chung Mậu: "Lục ca, nước ngoài không chôn cái này đâu."

Khương Nghi nghĩ ngợi rồi an ủi: "Đến lúc đó tớ sẽ chia cho cậu một nửa rượu này."

Trình Triều: "......"

Rượu cưới vợ còn chia nhau thì đâu thể trách hắn lúc trước hiểu lầm Khương Nghi là con riêng Lục gia được.

Cả đám khiêng rượu mới đào lên bàn rồi chơi trò xoay chai, chĩa vào ai thì người đó phải uống rượu hoặc ăn một chùm nho.

Chẳng ai chịu ăn nho chua ê răng cả.

Thế là rượu gạo trên bàn bốc hơi với tốc độ cực nhanh.

Khương Nghi ngồi chính giữa háo hức chờ mong cái chai sẽ chĩa vào mình để được uống một hớp rượu.

Nhưng đã chơi bảy tám vòng mà cái chai vẫn không xoay về phía cậu lần nào.

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ