Chương 36

24.1K 2.1K 390
                                    

Chín giờ tối, Khương Nghi và Lục Lê theo ba đôi tình nhân kia ra khỏi văn phòng.

Lục Lê có vẻ bực bội, xụ mặt khó chịu nói: "Bắt bồ bịch thì bắt bồ bịch, mắc gì tịch thu dầu của tớ chứ?"

Khương Nghi nghĩ ngợi rồi do dự nói: "Để tụi mình có một bài học nhớ đời chăng?"

Lục Lê lạnh mặt hồi lâu mới nói: "Để tớ đến tiệm tạp hóa mua thêm một chai cho cậu."

Khương Nghi lắc đầu: "Không cần đâu, tớ nhớ hình như Trình Triều cũng có dầu đấy. Tối nay tớ mượn cậu ấy là được rồi."

Lục Lê: "Của nó thúi lắm. Đừng xài đồ của nó."

Khương Nghi: "......"

Cuối cùng Lục Lê vẫn không thể đến tiệm mua dầu nên chỉ có thể lạnh lùng nhìn Khương Nghi bôi dầu thúi gần chết kia của Trình Triều.

Khương Nghi bôi xong, Lục Lê mới đem quần áo vào phòng tắm.

Khi Khương Nghi trả lại dầu cho Trình Triều thì thấy hắn kéo ghế tới ngồi trước mặt mình, trên môi không nở nụ cười mà thậm chí còn tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Hắn chỉ mới rời mắt một lát thôi!

Hắn chỉ đi toilet thôi!

Thế mà hai người kia đã bị chủ nhiệm phòng giáo vụ tóm được.

Khương Nghi bị sắc mặt Trình Triều dọa sợ, cậu cúi đầu nhìn chai dầu trong tay, do dự một lát rồi ngập ngừng nói: "Tớ đi tìm cồn sát khuẩn cho chai dầu nhé?"

Trình Triều không để ý mà ngẩng lên nhìn mấy người khác trong phòng rồi đau đầu nói: "Cậu theo tớ ra hành lang một lát đi."

Khương Nghi theo Trình Triều ra khỏi phòng, hai người đứng trước hành lang.

Khương Nghi bối rối hỏi: "Có chuyện gì à?"

Trình Triều: "Hai người các cậu làm gì trong rừng vậy? Sao lại bị thầy chủ nhiệm bắt về văn phòng hả?"

Khương Nghi sờ mũi ngại ngùng đáp: "Bọn tớ tự ý rời hàng, đang xức dầu trong rừng thì bị bắt."

Trình Triều ngờ vực: "Trừ cái này ra còn gì khác nữa không?"

Khương Nghi lắc đầu rồi tò mò hỏi: "Hả? Còn gì khác nữa à?"

Trình Triều: "Không. Không có gì khác hết."

Khương Nghi cái hiểu cái không gật đầu.

Trình Triều nhìn Khương Nghi gầy gò trước mặt, mười sáu mười bảy tuổi, da trắng như ngọc, gương mặt thanh tú xinh đẹp, dù chỉ mặc áo thun trắng ngắn tay đơn giản đứng ở hành lang cũng thu hút không ít ánh mắt.

Hành lang đối diện và lầu trên lầu dưới đã có khá nhiều người nhìn xuống bọn họ.

Trình Triều nhìn Khương Nghi, dường như không biết làm sao mở miệng nói những chuyện kia với cậu, miệng há ra rồi ngậm lại.

Hắn trưởng thành sớm nên trực giác hết sức nhạy bén, Khương Nghi trong mắt hắn chẳng khác nào cây cải trắng, cái gì cũng không biết, vì ở bên Lục Lê ngang tàng bá đạo từ nhỏ nên đã quen với những hành vi vượt quá giới hạn của hắn.

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ