Chương 66

21.8K 1.7K 210
                                    

Mười một giờ đêm.

Trong ký túc xá bật đèn ngủ, tiếng nước róc rách vọng ra từ phòng tắm.

"......"

Khương Nghi vùi mặt vào chăn, chỉ lộ ra mái tóc đen rối bù che đi vành tai đỏ như sắp nhỏ máu, chăn trên giường cũng bị nắm nhàu nhĩ.

Tay cậu giờ vẫn đang nóng bừng.

Nhưng lúc nãy Lục Lê đã xuống giường lấy khăn ướt lau tay kỹ càng cho cậu, giữa kẽ tay cũng không bỏ sót, lau bằng khăn ướt xong lại lau bằng khăn giấy.

Ngay cả mình hắn cũng không để ý mà cúi đầu quỳ một chân ở đầu giường lau tay cho cậu, dường như sợ cậu thấy buồn nôn nên vừa lau vừa thấp giọng nói chuyện với cậu.

Khương Nghi đập đầu vào gối mấy cái, không dám nghĩ lát nữa phải đối mặt với Lục Lê thế nào.

Cậu hít sâu một hơi rồi thầm nghĩ quả nhiên người trẻ tuổi đừng nên bồi bổ khí huyết mỗi ngày mà.

Ngày nào cũng uống canh bổ, uống đến độ khí huyết dồi dào quá mức.

Lâu đến nỗi cứ như bị hỏng vậy.

Cuối cùng Lục Lê khàn giọng bảo cậu gọi tên hắn, Khương Nghi gọi mấy lần Lục Lê mới chịu bắn ra.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Khương Nghi vẫn nhịn không được nhớ lại ánh mắt Lục Lê nhìn mình ban nãy.

Hắn nhìn cậu chằm chằm, tóc mái vàng óng gần như ướt đẫm phủ lên lông mày, cách cậu rất gần, trong đôi mắt xanh nhạt chứa đựng sự ẩn nhẫn khắc sâu và những cảm xúc như sắp tràn ra ngoài.

Đèn hành lang hắt qua cửa sổ phụ của ký túc xá làm trong phòng le lói chút ánh sáng.

Dưới ánh sáng đó, Khương Nghi thấy rất rõ ánh mắt Lục Lê, đôi mắt xanh nhạt kia tựa như biển khơi nổi sóng cuồn cuộn, bất cứ lúc nào cũng có thể khơi dậy mưa to gió lớn nhưng vì một lẽ gì đó mà cố dằn xuống.

Hắn khàn giọng gọi đi gọi lại tên ở nhà của cậu trong tiếng rên rỉ.

Những chữ bé ngoan lặp đi lặp lại kia mang theo cảm xúc mãnh liệt như sắp tràn ra.

Khương Nghi chưa bao giờ nhận ra họ đã lớn một cách sâu sắc như vậy.

Lục Lê đã không còn là Arno bé bỏng của ngày xưa nữa, hắn sẽ có dục vọng, thậm chí dục vọng mãnh liệt là đằng khác.

Da đầu Khương Nghi tê rần, ngón tay vô thức cuộn lại.

Không đúng.

Khương Nghi quay đầu nhìn vách tường đen kịt trong đêm.

Cậu cắn má trong rồi đập đầu vào gối, cảm thấy mọi chuyện trước đây đã vượt xa tưởng tượng của mình.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.

Khương Nghi yên lặng kéo chăn lên đầu, hai mắt mở to nhìn vách tường.

Một lát sau, Khương Nghi không nghe thấy động tĩnh sau lưng, lông mi cậu khẽ chớp, sau đó giả vờ nhắm mắt xoay người lại rồi lén lút hé mắt ra.

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ