Chương 93

18.9K 1.5K 301
                                    

Phòng khách nhà họ Khương.

Bảy giờ sáng, ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, nắng sớm chiếu xuống lớp tuyết dày đọng trên cành cây trắng xoá.

Bà cụ ngồi trước bàn ăn, cười híp mắt đưa củ khoai lang đã lột vỏ cho nam sinh tóc vàng mặc áo len cổ lọ màu đen bên cạnh rồi nói: "Ăn nhiều vào, ở nhà bà đừng khách sáo."

Lúc trước gặt lúa, nhóc Tây này làm việc rất khỏe.

Một mình gánh hai cái sọt to đùng.

Hái bắp cũng chẳng nói tiếng nào mà lội tới lội lui trong ruộng ngô mấy lượt.

Lục Lê ngồi trên ghế, mặt đỏ ửng vì sốt, hắn được sủng mà sợ cầm củ khoai lang từ tay bà cụ, sau đó thấy bà quay đầu ân cần nói vọng vào bếp: "Quốc Quân. Ép sữa đậu nành cho bạn của bé ngoan đi."

Trong bếp, cha Khương mặc tạp dề yên lặng lấy máy làm sữa đậu nành ra, yên lặng cắm điện rồi lại yên lặng nói: "Mẹ hỏi nó xem muốn uống vị gì."

Bà cụ cười ha ha: "Nhóc Tây, cháu muốn uống sữa đậu nành vị đậu đỏ hay vị đậu xanh?"

Lục Lê nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn vào bếp, nửa ngày sau vẫn không dám nói vị.

Bà cụ lo lắng lẩm bẩm: "Đứa nhỏ này chắc không phải bị sốt mụ người rồi chứ......"

Bà chống gậy đi về phòng, khi quay lại ôm một chiếc áo bông dày xanh xanh đỏ đỏ và khăn quàng cổ nói với Lục Lê trên ghế: "Mau mặc vào cho ra mồ hôi đi. Toát mồ hôi là hạ sốt ngay thôi."

Lục Lê nói cảm ơn bà.

Khi Khương Nghi ra khỏi phòng ngủ, cha Khương đang ép sữa đậu nành nửa chừng.

Nhìn máy làm sữa đậu nành kêu ù ù, Khương Nghi cảm thấy cơ hội tới rồi.

Cậu lập tức xung phong nhận việc: "Ba, để con phụ cho ——"

Cha Khương: "......"

Ông im lặng nhìn thoáng qua mẹ già chống gậy rồi "cạch" một tiếng kéo cửa bếp lại.

Khương Nghi: "???"

Cậu mờ mịt quay đầu, trông thấy Lục Lê mặc áo bông xanh xanh đỏ đỏ và khăn quàng cổ trước bàn ăn, ngoan ngoãn thu tay ngồi trên ghế.

Bà cụ cười ha ha: "Bé ngoan dậy rồi à."

Bà quay đầu nói vọng vào bếp: "Quốc Quân, ép thêm ly sữa đậu nành vị đậu đỏ đi, bé ngoan thích lắm."

Cha Khương vừa định cởi tạp dề yên lặng mặc lại, yên lặng xắn tay áo lên đi rửa đậu đỏ.

Khương Nghi mờ mịt.

Bà cụ bảo cậu ngồi xuống, vừa lột khoai lang cho cậu vừa nói: "Bé ngoan, hình như Tiểu Lục sốt rồi, lát nữa bảo nó vào phòng cháu nằm nghỉ đi."

Khương Nghi vô thức muốn sờ trán Lục Lê, nhưng tay vừa giơ lên thì nhớ ra bà nội ngồi bên kia bàn ăn, thế là đột ngột đổi hướng.

"Bộp" một tiếng sượt qua trán Lục Lê.

Lục Lê yên lặng cúi thấp đầu áp trán vào tay Khương Nghi.

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ