Chương 55

22K 1.9K 395
                                    

Nhà họ Lục.

Mười giờ tối.

Khương Nghi mặc đồ ngủ đi khắp lầu trên lầu dưới để tìm Lục Lê về phòng ngủ.

Cậu cảm thấy hơi lạ, cũng không nghĩ ra được nguyên do gì.

Cuối cùng nghe quản gia chỉ, Khương Nghi tìm được Lục Lê trong phòng game ở lầu bốn.

Hắn đang đeo tai nghe chơi game, sống lưng thẳng tắp.

Khương Nghi cảm thấy quấy rầy Lục Lê chơi game không hay lắm, giống như cậu chơi xếp hình bị người ta phá đám giữa chừng sẽ làm cậu không mấy vui vẻ, thế là ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon chờ Lục Lê chơi game.

Nhưng năm phút sau, Khương Nghi phát hiện Lục Lê đã bị đánh chết bốn lần.

Lần thứ năm bị đánh chết, Khương Nghi "hầy" một tiếng.

Nghe như tiếc nuối chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Lục Lê đeo tai nghe không bật tiếng: "......"

Hắn tắt game đi rồi vờ như mới trông thấy Khương Nghi, nhíu mày hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

Khương Nghi nghiêm túc nói: "Tới tìm cậu về phòng đi ngủ."

Lục Lê lẩm bẩm một câu nói chuyện đàng hoàng coi, cuối cùng vẫn bị Khương Nghi kéo về phòng.

Lúc tắm rửa, Lục Lê tắm nước lạnh nửa tiếng rồi nán lại trong phòng tắm thêm hai mươi phút, hy vọng sau khi ra ngoài Khương Nghi ngủ rồi.

Quả nhiên sau khi Lục Lê tắm gần cả tiếng đồng hồ, Khương Nghi đã ngủ trong phòng.

Cậu vẫn như trước kia, tư thế ngủ rất ngoan, đi ngủ cũng rất yên tĩnh, trên người đắp chăn như lúc ở nhà trẻ, bốn góc chăn thẳng thớm phẳng phiu.

Lục Lê ra ngoài sấy khô tóc rồi mới rón rén leo lên giường, hắn do dự mấy giây, cuối cùng vẫn ôm Khương Nghi.

Hắn tự nhủ chỉ một đêm thôi, nhất định sẽ không phát hiện ra đâu.

Nghĩ vậy, Lục Lê hài lòng nhắm mắt lại.

Kết quả là nửa đêm Lục Lê bò dậy xối nước lạnh, sau đó ngay cả phòng cũng không dám về.

Hơn ba giờ sáng, đêm khuya im ắng, ngoài cửa sổ sát đất là ánh đèn âm sàn dìu dịu, hồ nước trên bãi cỏ phía xa hệt như một viên ngọc le lói giữa bóng đêm.

Trong đại sảnh bật mấy ngọn đèn.

Người phụ nữ tóc vàng trên ghế salon kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, chân dài gác lên, gương mặt diễm lệ sắc sảo mơ hồ trong làn khói mờ.

Bà búng tàn thuốc rồi nhướng mày hỏi: "Dạo này con và bé ngoan cãi nhau à?"

Lục Lê dựa vào ghế salon không nói gì.

Mẹ Lục tặc lưỡi: "Tính tình như chó ấy. Bắt nạt người ta nữa chứ gì?"

Lục Lê nghĩ thầm nếu con bắt nạt người ta thì giờ mẹ đâu ngồi trên ghế salon uống rượu hút thuốc mà phải ngồi trên ghế salon ở nhà Khương Nghi, đè đầu hắn xuống xin lỗi cha Khương mới đúng.

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ