Chương 95

19.9K 1.3K 192
                                    

Trong phòng ngủ bật máy sưởi ấm áp, Khương Nghi chống hai tay trên chiếc giường lớn, cổ chân bị người trước mặt giữ chặt, sửng sốt nhìn hắn.

Nam sinh tóc vàng có gương mặt kiêu ngạo, môi mỏng đỏ bừng vì sốt, hắn mân mê cổ chân trong tay mình, ngón trỏ và ngón cái xoay quanh mắt cá chân, nhịn không được cúi đầu hôn lên cổ chân bị nắm chặt kia.

Răng nanh sắc nhọn đã giấu đi, chỉ cọ nhẹ răng nanh vào da thịt mềm mại liếm láp.

Khương Nghi vô thức rút chân về, trông thấy Lục Lê ngẩng đầu lên nhìn mình.

Yết hầu Khương Nghi nhấp nhô, buồn bực quay đi không nói gì.

Đôi khi cậu cảm thấy Arno uể oải chẳng có tính công kích gì.

Nhưng đôi khi lại cảm thấy tính công kích và tính áp đảo của Arno mạnh đến mức không tưởng.

Hệt như lúc nãy vậy.

Bàn tay nắm chặt cổ chân khiến cậu không sao nhúc nhích được, cứ như muốn trói cậu lại một chỗ.

Nhưng chỉ chớp mắt sau nam sinh tóc vàng lại cúi xuống hôn khóe mắt cậu, giống như Arno hồi bé nghiêm túc nói cậu đừng sợ.

Khương Nghi quay đầu đi cũng "ừ" một tiếng như lúc nhỏ, giây lát sau lại quay đầu lẩm bẩm nói mình không sợ đâu.

Vì tướng mạo Arno khá hung dữ nên từ nhỏ đến lớn luôn có người không ưa hắn, thậm chí còn hơi sợ hắn nữa.

Khương Nghi ra sức ôm người trước mặt như gấu túi, hiếm lắm mới có một lần dụi đầu hắn rồi chân thành nói sau này mình cũng sẽ không sợ hắn.

Lục Lê nhìn người trong lòng, đầu óc u mê vì được dỗ ngon dỗ ngọt, tim mềm nhũn như ngâm trong mật.

Lục Lê lâng lâng cúi đầu muốn hôn vành tai Khương Nghi một cái, sau đó trông thấy người vừa nói không sợ thoáng sửng sốt rồi lập tức chui ra khỏi ngực hắn nhanh như chớp.

Lục Lê mờ mịt: "???"

Khương Nghi chui ra ngoài khẩn trương liếm môi.

Trước mỗi lần làm chuyện kia, toàn thân Lục Lê đều nóng như vậy, cúi người ra sức hôn hít liếm láp từ tai cậu xuống dưới như màn dạo đầu.

Khương Nghi ỉu xìu nghĩ thầm lời mình nói để lần sau hãy tính vậy.

Giờ cậu vẫn còn sợ lắm.

Dù sao làm một lần cũng phải liệt giường hai ngày mà.

Lục Lê ngạc nhiên nhìn Khương Nghi chui ra khỏi ngực mình nhanh như chớp, thấy Khương Nghi lại ôm gối chứ không chịu ôm mình như trước đây thì im lặng một hồi.

Khương Nghi nghe người sau lưng yếu ớt hỏi: "Cậu muốn ôm gối ngủ cả đêm nữa à?"

Khương Nghi mở to mắt, nói hết sức chân thành: "Giờ cậu còn đang bệnh mà......"

Lục Lê không nói gì mà yên lặng nhìn cậu, sau đó khẽ ừm một tiếng.

Trong phòng ngủ yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở khẽ khàng.

Khương Nghi đang định tắt đèn thì nghe người sau lưng im lặng một lát rồi trầm giọng nói: "Khương Nghi."

Khương Nghi quay đầu lại, nhìn thấy người bên cạnh im lặng rất lâu mới chán nản hỏi cậu có phải kỹ thuật của mình kém cỏi lắm không.

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ