Chương 90

24K 1.5K 315
                                    

Trong phòng vệ sinh cuối cùng, Khương Nghi đứng hình nhìn sững cửa phòng bị Trình Triều đóng lại.

Cửa đóng chưa đầy một phút.

Hình như người bên ngoài lại nhớ ra gì đó nên lại đẩy cửa ra, sau đó dúi một tờ giấy cho Khương Nghi, cuối cùng mới đóng cửa lại.

Khương Nghi vô thức cúi đầu nhìn tờ giấy, phát hiện đó là bài văn mình đã viết cả đêm.

Tình ý dạt dào cảm động lòng người.

"......"

Giờ đang nằm trên tay cậu, ngay cả góc giấy nhàu nhĩ cũng được Trình Triều cẩn thận vuốt lại.

Khương Nghi: "......"

Dường như cậu vẫn còn sốc nặng vì bị bắt quả tang nên chưa hoàn hồn lại, mờ mịt nhìn cửa phòng vệ sinh bị đóng kín.

Trình Triều.

Trình Triều có vẻ kỳ thị đồng tính từ thời cấp ba.

Sao bắt quả tang họ mà lại bình tĩnh vậy chứ?

Lục Lê cúi đầu thấy Khương Nghi đứng sững hồi lâu như bị chết máy thì đau lòng hôn đỉnh đầu cậu một cái, sau đó lại nhéo má cậu.

Cứ như muốn sửa lại robot bị chập mạch vậy.

Cuối hành lang cách phòng vệ sinh không xa, một đám người ngồi xổm trên sàn mắt to trừng mắt nhỏ.

Chung Mậu bình thản nói: "Cậu cứ phải tới phòng cuối mới ị được hay sao? Phòng cuối có vàng hay có bạc hả?"

Ứng Trác Hàn nắm khăn giấy khóc không ra nước mắt: "Anh Hai à, từ nhỏ đến lớn tớ toàn đi ị ở phòng cuối cùng thôi......"

"Không phải phòng cuối thì tớ không đi được."

Tần Lan cũng ngồi xổm dưới đất, nghe vậy thì yên lặng nói: "Giờ sao rồi?"

Vẻ mặt Ứng Trác Hàn như đưa đám: "Giờ hết ị được rồi ——"

"Cậu nói xem tại sao Khương Nghi lại hẹn hò với thằng họ Lục kia chứ?"

Còn hôn môi thằng họ Lục nữa.

"Cứ nghĩ tới đây thì tớ ị không nổi nữa ——"

Đau lòng quá hắn không ị được.

Mấy người: "......"

Trình Triều đứng trước mặt đám người ngồi xổm, một tay đút túi, bộ dạng cực kỳ giống thầy chủ nhiệm.

Hồi lâu sau, hai người trong phòng vệ sinh đi ra.

Mấy người ngồi xổm trên sàn nghển cổ nhìn trộm, ngay cả Trình Triều cũng ngoái đầu nhìn.

"Đệt...... Sao hai đứa này cứ như đi thảm đỏ trong lễ cưới vậy......"

"Cậu đừng nói nữa, giống thật á......"

Câu lạc bộ doanh nhân được trang hoàng lộng lẫy, đèn pha lê sáng lấp lánh trong phòng vệ sinh, trên sàn trải thảm dài màu đỏ.

Hai nam sinh mười tám tuổi sóng vai nhau sải chân đi tới trong ánh mắt của đám người.

Chung Mậu ngồi xổm hết sức thương cảm, u sầu nhìn tình yêu của huynh đệ được mình bảo vệ.

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ