Chương 67

22.5K 1.7K 313
                                    

Khương Nghi còn đang lo lắng thì Trình Triều đã phản ứng mạnh đến không ngờ.

Mạnh tới mức Khương Nghi suýt nhảy dựng lên.

Trình Triều giật phăng mắt kính xuống, hai tay để trên bàn xoa mặt một cái, vuốt mạnh tóc mình, hít sâu một hơi rồi ấn ấn mi tâm.

Hắn nóng nảy nói: "Khương Nghi."

Khương Nghi đang gục xuống bàn ngẩng đầu lên, mờ mịt rụt rè hỏi: "Hả?"

Trình Triều hít sâu một hơi rồi nghiến răng nghiến lợi: "Cậu có biết thế nào là biến thái không?"

Hắn giống hệt giáo viên dạy thêm đang nhìn một học sinh có dạy thế nào cũng mù tịt, đã vậy còn không chịu tiếp thu, giờ phải giải thích cặn kẽ cho học sinh đó.

"Biến thái là ngày nào cũng leo lên giường người ta ấy."

Lúc huấn luyện quân sự có đạp cỡ nào cũng không chịu xuống, mẹ nó y như cao da chó vậy, ỷ mình thân với Khương Nghi từ nhỏ đến lớn nên tha hồ làm càn.

Hoàn toàn không xem hắn ở giường đối diện ra gì cả.

Thậm chí còn chê dầu của hắn thúi ngay trước mặt hắn.

Xúi Khương Nghi đừng dùng dầu của hắn nữa.

Biến thái đến nỗi ngay cả mùi trên người Khương Nghi bắt nguồn từ đâu cũng muốn quản, mẹ nó cứ như lãnh địa của chó hoang vậy.

Nghe Trình Triều nói, Khương Nghi vuốt tóc sầu muộn lẩm bẩm: "Tớ biết chứ."

Mặc dù mỗi ngày cậu không leo lên giường người ta, không phải đại biến thái.

Nhưng cả ngày toàn nghĩ mấy chuyện kia thì cũng là tiểu biến thái rồi còn gì.

Có người bình thường nào vừa lên giường ngủ với bạn mình sẽ nghĩ ngay đến chuyện đêm đó không?

Trình Triều: "Cậu biết cái rắm chứ biết."

Khương Nghi lắc đầu thở dài: "Cậu không hiểu đâu."

Trình Triều: "......"

Hắn ấn ấn mi tâm rồi lạnh lùng nói: "Vậy cậu thử nói xem tại sao cậu cảm thấy mình biến thái hả? Cậu trộm quần lót người ta hay nhìn lén người ta tắm?"

Khương Nghi sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn lắc đầu nói không có.

Trình Triều lại nói: "Thế cậu biến thái kiểu gì?"

Vành tai Khương Nghi hơi đỏ, ậm ừ không dám nói tại sao nghĩ mình biến thái mà chỉ sờ mũi nói: "Thì thấy vậy đó......"

Mí mắt Trình Triều giật mạnh: "Dừng lại."

Hắn cúi người rút ra một chồng bài thi dày cộp từ trong hộc bàn của Khương Nghi đập mạnh lên bàn rồi nói: "Thấy không. Tớ chưa thấy ai giải bấy nhiêu đề trong một tuần như cậu hết. Cậu giải đề đến phát bệnh rồi."

Khương Nghi: "???"

Trình Triều: "Giải đề nhiều quá gây áp lực cho não là bình thường mà. Ngày nào cũng nhìn đề thi, chẳng bao giờ thấy cậu ra ngoài đi dạo cả. Đầu óc không có vấn đề mới lạ đấy."

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ