Chương 92

17.8K 1.5K 303
                                    

Gió đêm lạnh lẽo cuốn theo bông tuyết xoay tròn bay vào cổng lớn mở rộng.

Trên đất tuyết mênh mông, vai áo khoác đen của nam sinh đã đọng một lớp tuyết dày.

Nghe tiếng mở cửa, nam sinh tóc vàng im lặng quỳ trên mặt đất chậm chạp ngẩng đầu lên, bàn tay đỏ bừng vì lạnh.

Hắn đưa tay níu cánh cổng, mấp máy môi vài lần mới nói bằng giọng khàn khàn đầy mệt mỏi: "Chú Khương. Cháu muốn nói chuyện với chú được không ạ?"

Ai cũng biết nói những lời chân thành tha thiết.

Nhưng tim người lại không thể moi ra cho người khác thấy.

Vì vậy dù có nói ngàn câu hứa vạn câu thích, muôn vàn từ ngữ đều không thể xua tan nỗi hoài nghi và lo lắng của một người cha về mối quan hệ này.

Thế là hắn dùng cách ngu ngốc nhất nhưng cũng là cách nhanh nhất để người cha trước mặt tin tưởng.

Hắn thật sự dành một trái tim chân thành cho người mình thích.

Không phải hứng thú nhất thời, càng không phải vì thấy mới lạ nên chơi đùa.

Lục Lê không nghĩ quỳ gối trên đất tuyết hơn ba tiếng có thể khiến cha Khương giao Khương Nghi cho hắn.

Hắn cũng không muốn dùng cách này để ép cha Khương đồng ý mối quan hệ của họ.

Hắn chỉ muốn dùng hơn ba tiếng đó để xin cho mình một tấm vé đủ tư cách vào cửa mà thôi.

Một tấm vé để người cha trước mặt tin tưởng hắn thật lòng với mối quan hệ này.

———

Nhiệt độ máy sưởi trong phòng khách rất cao, cha Khương mặc đồ ngủ nhìn Lục Lê trước mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Mau đi tắm đi."

"Mấy đứa này thật là......"

"Sao đứa nào cũng cứng đầu thế hả......"

"May mà chú ra xem, nếu không cháu định quỳ đến mai luôn đúng không?"

Lục Lê đứng trước salon, hắn lắc đầu nói giọng khàn khàn: "Không đâu ạ, bốn giờ sáng chú ép sữa đậu nành rồi mà. Thể nào chú ra ngoài cũng thấy cháu thôi. Cháu không cần quỳ đến mai đâu ạ."

Cha Khương suýt tức quá hóa cười, ông trừng mắt: "Máy làm sữa đậu nành đổi lâu rồi! Giờ có máy nào không có chức năng ngâm đậu chứ?"

Giờ ông đâu cần ép sữa đậu nành lúc bốn giờ sáng nữa!

Ông đẩy Lục Lê: "Mau vào tắm đi! Lỡ nhiễm lạnh xảy ra chuyện gì thì sao hả?"

Mi mắt Lục Lê giật giật, nói mùa đông năm nào mình cũng đi bơi cả.

Cha Khương quắc râu trợn mắt: "Sao giống nhau được?"

Dù thể chất có khỏe mấy cũng đâu thể giày vò kiểu này chứ!

Lục Lê bị đẩy vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau.

Nam sinh tóc vàng mặc áo len cổ lọ màu đen và quần dài ra khỏi phòng tắm.

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ