Chap 1

10.2K 741 16
                                    

"Giờ thì đây là chỗ quái nào và ngươi là thứ gì..."

...

Isagi Yoichi tỉnh dậy trong một căn phòng toàn màu trắng, xung quanh chỉ bao gồm bốn bức tường và không có một đồ vật nào cả. Thấy mình lạc vào một nơi xa lạ, Isagi chỉ đành đi xung quanh căn phòng để tìm được lối ra nhưng có vẻ như đây là căn phòng kín.

Quanh phòng ngoài bốn bức tường trắng ra thì cánh cửa hay cửa sổ và các đồ vật đơn giản khác cũng không có. Bầu không khí xung quang phòng luôn ngột ngạt đến nỗi khiến cậu càng muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nơi kì lạ này.

Căn phòng theo cậu thấy thì nó có hình thù như một khối hộp lập phương nhỏ vậy... Và nó đang nhốt cậu trong cái cốt lõi của khối hình hộp nhỏ chết tiệt này, không một lối thoát.

Không tìm được đường ra, Isagi chỉ còn cách ngồi chờ đợi một thứ gì đó sẽ xảy ra hoặc cái gì đó sẽ giúp cậu thoát ra khỏi đây.

Ngồi được một lúc thì cái "thứ" mà cậu chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện giữa căn phòng. Cũng không biết thứ quái đó là cái gì chỉ thấy một đám khói đen nhỏ lơ lửng trên không trung.

Isagi chỉ cau mày nhẹ với thứ lơ lửng trên không kia rồi đứng dậy hỏi:

" Giờ thì, đây là chỗ quái nào và ngươi là thứ gì..."

Isagi hỏi xong còn không ngừng đề phòng nhìn cái thứ đen kịt kia và quan sát mọi hành động của nó. Cái thứ không rõ danh tính kia giống như đang load vậy mà chẳng thèm trả lời câu hỏi của cậu. Với sự phản ứng nhanh nhạy của bản thân, Isagi nghĩ đến có hai trường hợp có thể xảy ra.

Trường hợp đầu có thể đây chỉ là giấc mơ của cậu, nghe có vẻ có tính khoa học hơn nhưng Isagi không cho là vậy vì nó cũng quá thật đi. Ngay cả khi cậu véo mạnh ở cách tay khi mới vừa đến đây thì cảm giác đau cũng quá thật rồi. Isagi tự hỏi liệu đây có phải giấc mơ không?

Còn trường hợp thứ hai thì đơn giản là mọi thứ đều là sự thật và bây giờ cậu đang lạc vào một không gian đầy sự lạ lẫm và nguy hiểm. Còn cái thứ đen thui kia hẳn là con hàng hệ thống trong truyền thuyết, mình thật đáng để nhận danh hiệu người xui xẻo nhất đi.

Nhưng có vẻ hệ thống này có hơi ngốc? Nên nãy giờ load thông tin có vẻ chậm...

Không để Isagi nghĩ xấu thêm về nó thì hệ thống cuối cùng cũng nên tiếng nhưng không phải là trả lời câu hỏi trước đó của cậu mà là nói một câu không đầu đuôi.

[Có vẻ như chúng ta phải nói chuyện một chút về tình hình bây giờ nhỉ.]

Thấy cậu im lặng chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Thứ đó liền không để mất thời gian vô nghĩa mà bắt đầu cuộc nói chuyện với giọng máy móc lúc đầu có chút khó nghe nhưng sau đó đã đỡ hơn trước.

[Xin chào kí chủ mang số danh 1074. Thông qua hàng ngàn người đã chết trong thời điểm đó. Chúng tôi đã chọn ra những người có tỉ lệ dung hợp cao. Đồng thời cũng đưa ra các yêu cầu khắt khe mà lựa ra những người phù hợp nhất.]

Hệ thống nói xong còn cùng với lòng tận tụy nghề thì hệ thống còn minh họa thêm cho cậu bằng một cái màn hình 3d lớn xuất hiện giữa căn phòng.

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"Where stories live. Discover now