Chap 29

1.7K 303 8
                                    

" Tao sẽ ngăn chặn mày bằng bất cứ giá nào... Isagi Yoichi!" Sẽ không để mày có cơ hội lật ngược tình thế đâu...Thiên tài à.

" Vậy sao..." Với thái độ thong dong của bản thân cùng với câu nói thản nhiên chẳng sao cả, Isagi đã chấm dứt cuộc nói chuyện ngắn ngủn tẻ nhạt đến vô vị này giữa cậu và Reo.

Đây mới chính là bản tính thật của Isagi, cậu chính là người có thể để ý một người một cách chăm chú nhưng sẽ liền đổi mục tiêu ngay khi cảm thấy chả còn gì khiến cậu phải chú ý hay cần phải lưu tâm. Và Reo lúc này như những người khác vậy, có thể lúc đầu Isagi đánh giá cậu ta là người có tiềm năng đáng mong đợi, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Có lẽ người khiến Isagi phải chăm chú và quan sát từng bước đi trên con đường rách nát và thối nát trong thế giới bóng đá này chỉ có thể là người đấy, người đầu tiên khiến Isagi phải phá bỏ đi lớp phòng bị của mình...

Quay người rời đi, Isagi đã không hề để tâm đến lời nói của con người tóc tím và hơn nữa là cậu đã không chú ý đến ánh mắt của Reo ở phía sau lưng mình. Một ánh mắt đủ nói hết mọi thứ, sự điên cuồng và tức giận, đó chính là thứ mà Raichi ở đằng xa đã nhìn thấy.

Raichi chính là luôn quan sát thằng tóc tím đấy như nhiệm vụ đã được giao, nhưng thú vị hơn khi hắn thấy được ánh mắt đó của Reo. Giống nhau thật...

Nhưng có chút khác biệt nhỉ? Bởi vì hắn có Isagi dẫn lối, còn thằng đấy thì không. Thằng tóc tím đấy chẳng thể thoát ra cái vòng xoáy điên cuồng đó đâu nếu như không có người đánh thức hắn, một kẻ tội nghiệp chăng?

Thật mừng khi hắn còn có mầm non nhỏ, hắn có nên coi cậu là bùa hộ mệnh không nhỉ...Thật là một câu hỏi ngu ngốc, tuy vậy Raichi thực sự rất nghiêm túc suy nghĩ về điều đó.

Ngu ngốc cũng được...Hắn chỉ cần biết là bản thân hắn lúc này chính là cố chấp tin tưởng vào điều đó.

Tin tưởng vào việc Isagi chính là thần hộ mệnh của riêng hắn... Nghe có vẻ lố bịch thật nhỉ? Nhưng không hiểu sao hắn lại thích cách suy nghĩ đó của bản thân.

...

" Mệt mỏi thật đấy..." Isagi chỉ muốn ngồi đâu đó thật yên bình và ngắm những đám mây lơ lửng trên bầu trời, chúng sẽ có rất nhiều hình dạng và cậu sẽ luôn thẫn thờ nhìn những đám mây bồng bềnh đấy.

Như vậy sẽ thực sự rất yên bình...Cậu muốn thoát ra khỏi nơi đây, Blue Lock giống như một cái lồng giam vậy và nó khiến Isagi có chút khó chịu, cậu muốn nhìn thấy bầu trời xanh ngoài kia.

Nhưng đang ở trong chốn địa ngục này thì làm sao có thể ngắm thiên đành ngoài kia đây. Càng nghĩ càng buồn bực nên Isagi không khỏi than thở một mình, mình nghe.

"Khó chịu chết mất..." Không nghĩ rằng có một ngày chính cậu lại vô thức dùng đến nó, "cái tôi" của cậu, một "cái tôi" rách nát đến cùng cực.

Vậy mà trong quá khứ tăm tối ấy vẫn có người đã khen "cái tôi" đó của cậu là ánh sáng, là con đường dẫn lối, điều đó khiến Isagi phải bất ngờ... Vì cậu được người đó xem giống như một vị thần minh vậy.

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ