Chap 45

1.3K 185 10
                                    


" Nhất định... Đừng để bóng đến chân Isagi"

Nhìn tình hình hiện tại, Reo không khỏi thở dài ra một hơi bình ổn lại cái đầu của mình để có thể đưa ra kế hoạch đối phó. Tỉ số hiện tại quá chênh lệch, đội hắn từ đầu đến giờ chỉ ghi được một bàn thắng trong khi đó đội Isagi đã ghi được tận bốn bàn.

Nếu bây giờ mà bị lọt lưới thêm một quả nữa thì xác định rằng đội hắn sẽ thua cuộc và Reo sẽ không chấp nhận điều đó. Bản thân hắn đến đây là để chứng minh mình có thể tỏa sáng mà không cần nhờ tên thiên tài lười đó.

Reo Mikage này muốn chứng minh bản thân với Isagi, chứng minh rằng bản thân không có Nagi vẫn có thể tự đứng dậy và tỏa sáng.

Vì Reo biết rằng với cái con người luôn vô tâm vô phế ấy khiến hắn đôi lúc cũng phải tức cười vì hành động quá vô tình của Isagi. Đồng thời Reo cũng chẳng thể phụ nhận được rằng tất cả lời khuyên của Isagi dành cho hắn đều không sai một từ nào.

Chính bởi vì chẳng sai lời nào nên Reo cảm thấy tự ti bản thân trước Isagi, đúng như cậu nói, bản thân hắn quá ỷ lại vào Nagi hay đúng hơn là tài năng thiên bẩm của cậu ta. Tuy hắn toàn diện về mọi mặt và có thể sao chép mọi thứ nhưng cũng chỉ có vậy đối với cậu, một con người kì lạ.

Giống như lời Isagi đã nói, hắn có thể toàn diện ở mặt bề nổi nhưng sâu bên trong thì lại chưa chắc sẽ toàn diện vô khuyết. Reo từ nhỏ đến lớn đều có thể làm mọi thứ bởi khả năng sao chép của mình nhưng bên cạnh đó hắn chưa bao giờ thử vượt qua khả năng sức chịu đựng của mình.

Reo chỉ có thể sao chép những kĩ thuật đó chứ chưa bao giờ hòa nhập làm một với cái kĩ thuật đó nên hắn chỉ sao chép được ở một mức nào đó chứ chưa hẳn là quá hoàn hảo không tì vết giống bản gốc.

Vì vậy mà Reo chưa bao giờ có thể sao chép được những kĩ thuật mang đậm nét riêng khó nhằn từ một kẻ mạnh như Nagi hay Chigiri nhưng từ trước đến giờ hắn cũng chẳng để ý đến điều đó lắm.

Hắn vẫn luôn tự tin vào chính cái khả năng này vì nó cho Reo rất nhiều lợi ích, ngay cả khi gặp được Nagi cũng vậy. Dù cho Nagi có là thiên tài bẩm sinh đi chẳng nữa thì hắn cũng chẳng yếu thế đứng bên cạnh cậu ta. Nagi thì là thiên tài đấy nhưng hắn cũng chả kém cạnh vì không phải cậu ta luôn nhờ những đường chuyền của hắn sao.

Reo chính là một người như vậy, ngạo mạn một cách tự phụ, cho đến khi gặp được một người với tài năng không chỉ dừng ở mức là thiên tài nữa mà là một con quái vật thật sự như Isagi Yoichi. Reo mới nhận ra bản thân hắn tự phụ và vô tri như thế nào.

Isagi chính là một kẻ khó lường đồng thời cũng khó hiểu, cậu quá vô tâm dù cho là đối với kẻ thù hay đồng bạn. Giống như ở trong mắt cậu chỉ chứa có hai loại người mang đến hai thứ khác nhau, lợi ích và không có gì, chỉ có vậy.

Chính điều đó làm Reo cảm thấy tâm cậu thật lạnh lẽo nhưng rồi hắn phải thay đổi ngay cái suy nghĩ đó đi khi mà bắt gặp được một Isagi mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

Nhớ lại cái hình bóng đơn độc rời đi đấy của Isagi dần khuất sau màn đêm làm Reo không tự chủ mà thất thần trong giây lát. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu tại sao cậu lại gọi mình đến căn phòng ăn đấy chỉ để nói ra những lời cảnh báo đấy hay đúng hơn là đưa ra lời khuyên.

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt