Chap 4

4.9K 595 35
                                    


Đi qua cánh cửa, Isagi thở dài khi nghĩ rằng cuối cùng cũng khiến Jinpachi Ego thôi không để ý đến mình nữa. Dù sao thì cậu cũng đã gửi lời "đe dọa" rồi mà, chắc gã sẽ không để ý đến cậu nữa đâu. Cứ thế Isagi gỡ bỏ gắng nặng trong lòng mà ung dung đi tiếp.

Mong rằng thật sự là gã sẽ nghe hiểu được lời đe dọa của cậu và hiểu nó chứ không phải bám theo cậu không buông. Nói chung là mong vậy đó, còn gã Ego có tha cho cậu hay không là một vấn đề Isagi chưa lí giải được.

Ha ha... Mặt cười. Jpg

Đến chỗ có nhiều chiếc xe buýt xếp cạnh nhau, Isagi liền lên cái xe gần đó nhất và chọn ngẫu nhiên một chỗ ngồi. Ngồi xuống chiếc ghế, Isagi giống như con cá không xương dựa hết thân mình vào chiếc ghế mềm mại, chuẩn bị trở thành một cái giường tạm thời của cậu.

Liếc mắt nhìn qua kính, Isagi có thể thấy vài cầu thủ ở phía xa xa đang hướng về đây. Cậu cũng không để tâm cho lắm mà nghĩ liệu rằng có bao nhiêu người điều hành chính sẽ tham gia cái dự án Blue lock này. Sau đó liền nghe được một tiếng nói máy móc quen thuộc.

[ Có hai người sẽ tham gia trực tiếp vào cái dự án Blue lock này. Ngoài Jinpachi Ego là huấn luyện viên đặc biệt ra thì còn một người nữa là Teieri Anri. Cô ấy là người mới tham gia vào JFA và cũng là người đề nghị dự án này. Có thể nói chính cô ấy đã thuyết phục được những lão cáo già hám tiền kia chấp nhận cái dự án Blue lock này]

Isagi nghe qua lời hệ thống cũng không trả lời lại mà chỉ nhìn những cái ghế xung quanh cậu đang được lấp đầy bởi những cầu thủ khác. Lúc này hệ thống định nhắc đến vụ lúc nãy thì thấy mắt Isagi đang lim dim buồn ngủ vì tối qua thức khuya cày thần tượng. Nên hệ thống chỉ để lại một câu nói rồi biến mất để cậu nghỉ ngơi.

[ Cậu có thể ngủ, chừng nào đến tôi sẽ gọi cậu. Chúc ngủ ngon kí chủ của tôi...] Cậu có vẻ mệt trong ngày hôm nay rồi.

Nghe được lời nói đáng đồng tiền bát gạo đến từ hệ thống, Isagi cũng yên tâm mà đi ngủ mặc kệ những tiếng ồn xung quanh. Khi Isagi đã chìm vào giấc ngủ thân thương của mình, cậu đã không hề biết rằng đang có một người nhìn cậu với ánh mắt thích thú. Nói đúng hơn là ai trong xe cũng liếc nhìn qua một lần về hướng cậu đang ngồi vì ấn tượng ban đầu khi nãy.

Mà chỗ ngồi kế bên cậu nãy giờ chưa có ai ngồi cũng được lấp đầy bởi một người nào đó. Và nếu như mà Isagi mở mắt ra lúc này cũng liền phải xuyết xoa nhìn người kế bên vì anh ta quả thật rất phù hợp với cậu.

Vì Isagi thích những chàng thanh niên trầm tính cộng thêm sự dễ thương và hơn hết là do cậu cảm thấy như vậy rất đáng yêu giống như em trai nhà hàng xóm vậy. Mà em trai nhà hàng xóm thì luôn rất tốt, kiểu giống em trai nhà người ta ý.

Thật trùng hợp sao khi người ngồi kế bên cậu đều đáp ứng đủ yêu cầu về em hàng xóm trong tưởng tượng của Isagi. Đó là một người có mái tóc đen có hơi luộm thuộm bởi cái mái khá dài cùng với đôi mắt hờ hững màu nâu trầm. Khuôn mặt nếu như để Isagi đánh giá thì khá theo hướng có hơi mềm mại nhưng vẫn rất lạnh lùng.

Thật sự mà nói thì ban đầu cậu chàng cũng không định lên chiếc xe này nhưng thấy những chiếc xe khác đã đầy, cậu ta liền lên đây vì nghe bảo vẫn còn chỗ. Không những thế khi vào xe, đập vào mắt cậu ta là một chiếc ghế không ai chịu ngồi, khá là kì lạ.

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"Where stories live. Discover now