Chap 17

2.2K 331 19
                                    

Nhìn con mồi mà mình đã xác định, Isagi không khỏi cảm thấy trận này sẽ vui lắm đây. Nói sao nhỉ, cậu mới phát hiện ra một thứ rất thú vị từ anh chàng số bảy này.

Một con người sở hữu bộ não tuyệt vời cùng với lối tư duy tốt nhưng vẫn khá thất vọng khi cậu ta lại như "Isagi". Cậu ta đã không thể làm chủ được mình trong trận đấu này giống như cái cách bản thân "Isagi" trước đó làm vậy nhưng rất may đối thủ của cậu ta lại là cậu .

Bởi vì Isagi không thích nhìn những con người có tài năng lớn lại bị vùi lấp một cách vô nghĩa như vậy. Nhất là khi bị vùi lấp bởi sự không tin tưởng vào bản thân và cậu sẽ giúp cậu ta một chút vậy. Đúng không, "cái tôi" của tôi, cậu lại bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi.

Mỗi lần nhắc đến "" thì cơ thể cậu luôn nóng lên một cách bất thường, sự khó chịu đó vẫn đang nổi như vũ bão lên trong lòng cậu. Nhưng Isagi lại bỏ qua sự khó chịu đó mà tập chung quan sát trận đấu.

Bình thường mỗi lần nó lại xuất hiện thì không bao giờ Isagi để lộ ra biểu cảm khó chịu ra ngoài. Ngay cả với hệ thống, vì cậu không hề tin tưởng bất kì một ai cả và không một ai ngoại trừ chính bản thân cậu.

Tỉ số đã có sự cách biệt, 0-1 giữa hai đội nhưng nó không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây đó chính là đám nhóc con ngốc nhà cậu bắt đầu rối loạn rồi. Tuy vẫn theo kế hoạch đấy nhưng nó chẳng ăn thua là mấy.

Có vẻ như bọn họ cần có một chút nhắc nhở nhỉ? Vì họ đã không thể nào ghi được một bàn thắng nào trong khi chỉ còn 15 phút là kết thúc hiệp một.

Nhìn họ bằng cặp mắt mơ màng như mới ngủ dậy nhưng đầy sự uy hiếp gửi đến những con người ở đội Z, Isagi cất lên giọng nói có chút khàn của mình.

" Hãy chơi một cách có ích cho đến cuối hiệp một, được chứ?" Tuy là một câu hỏi nhưng giọng điệu của cậu thì lại không như vậy, nó giống như một mệnh lệnh thì đúng hơn.

Những người khác thấy cậu đã trở lên nghiêm túc lên liền biết rằng trận đấu này sẽ không yên ổn một chút nào. Nhưng như vậy thì đó mới chính là cậu, một con quái vật luôn khiến họ phải nghe theo mọi chỉ thị một cách vô thức.

Nghĩ thì rất quyết tâm đấy nhưng cuối cùng là bọn họ vẫn không thể nào làm Isagi vừa lòng. Hiệp một đã kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ bên đội Z, áp lực đang đè lên người bọn họ thì vui kiểu gì được.

Mong là tí nữa sẽ trôi qua một cách thuận lợi nếu không thì khổ trước sướng sau vậy. Đúng như dự đoán khi trong giờ nghỉ giữa hiệp, trong phòng đội Z chỉ có sự im lặng, ngoài im lặng ra thì chả ai có cam đảm hó hé từ gì.

Ngay cả Isagi người đang khó chịu cũng không thể nói gì với tình huống này mà thở dài. Cái vẻ mặt của bọn họ chẳng có gì được gọi là hối lỗi cả mà chỉ có trầm cảm nặng mà thôi. Isagi lúc này thật sự rất muốn đình công và đình công, cậu không muốn làm nữa.

Vẫn là trong ngoài không đồng nhất dù cho là có tâm hồn trẻ con bao nhiêu thì bên ngoài khuôn mặt cậu vẫn mặt lạnh như vậy. Làm các bạn trẻ xung quanh đã rén nay còn rén hơn.

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ