Chap 10

3.5K 435 18
                                    


Đang muốn đấm vào mặt hắn thì Isagi chợt nhớ ra mình là linh hồn. Mà linh hồn thì sao có thể đụng vào thằng ngạo mạn dưới chân mình được. Nên Isagi chỉ có thể bỏ qua cục tức mà đi theo ám thằng đấy.

"Được tôi ám là phước ba đời cậu rồi đấy, đồ khốn ngạo mạn"

Tuy biết rằng không thể đấm cậu ta nhưng Isagi vẫn cố chấp mà đấm tượng trưng cho hết bực. Nhưng điều Isagi quan tâm bây giờ là bên phía Ong vàng như thế nào. Dù sao cậu cũng đi được một lúc rồi cũng như Isagi cảm thấy bản thân không quá tin tưởng vào chất lượng hệ thống lắm.

[Đừng nghĩ xấu về tôi như vậy chứ, tôi sẽ rất buồn đấy, nếu như cậu muốn xem bên kia như thế nào thì chỉ cần kêu tôi là được. Hệ thống sẽ kết nối tầm nhìn ở bên kia với cậu và tạo ra một màn hình nhỏ để xem như vậy thì cậu có thể xem cả hai]

" Vậy sao lúc đầu ngươi không làm vậy đi!"

[ Bởi vì cậu muốn xem trực tiế...]

" Không hề! Tôi không nói là muốn xem trực tiếp, tôi chỉ nói là muốn xem cuộc họp báo đó thôi, đồ hệ thống ngố..."

" Á"

Isagi chưa kịp nói hết câu liền bị kéo đi một cách bất ngờ, hướng cậu bị kéo chính là hướng có con người ngạo mạn kia. Đừng nói với cậu thằng nhóc đó là người mà cậu bị hệ thống buộc vào nha. Aiss... Tức chết cậu mất thôi, sao từ sáng giờ chả gặp chuyện tốt lành gì vậy trời.

"Đồ hệ thống ngốc nghếch, chọn ai không chọn lại chọn người này. Có vẻ như đôi mắt của ngươi có vấn đề rồi nhưng tại sao lại không báo trước cho ta biết"

[ Tôi có nói đến chuyện này rồi nên không phải lỗi tại tôi, tại kí chủ không nghe lọt tai đấy thôi. Với lại chỉ có mình anh ta là người qua đường có thể xem cuộc họp này hoàn chỉnh nhất nên việc kí chủ phản đối sẽ được bác bỏ tại đây]

Nhìn cái con hệ thống đắc ý vì có thể cãi lại được cậu kia làm Isagi liền lấy tay che đi hai cái tai yêu quý của mình. Isagi không muốn nghe những thứ mình không cho là đúng dù thân người (linh hồn) vẫn đang bị lôi kéo bởi thế lực được gọi là " Sợi chỉ linh hồn nghiệt duyên" kia.

Lúc bị kéo đến gần Itoshi Sae, Isagi mới để ý đến anh quản lý tội nghiệp ở bên cạnh đang vất vả đuổi theo nhóc hỗn xược đó.

" Itoshi- chan! Cậu nói vậy sẽ phiền lắm đó, với lại bị giới truyền thông ghét nữa"

Chờ đã... Itoshi- chan? Ha ha, không nghĩ là tên cậu ta được anh quản lý gọi lại dễ thương như thế. Isagi không thể ngừng cười còn lấy tay vỗ mấy cái vào đầu Itoshi Sae.

Cái cảnh tượng mà một linh hồn dùng tay vỗ xuyên qua đầu người sống rồi còn không ngừng cười lên cười xuống khiến hệ thống không biết phải diễn tả cái cảm xúc lúc này của mình như thế nào. Thôi thì coi như mắt hệ thống bị mù tạm thời đi.

Kí chủ dù cho có làm khùng làm điên kiểu gì thì hệ thống vãn chung thủy, cố gắng gồng mình, lơ đi những hành động mất mặt đó mà hướng tới hình ảnh kí chủ nghiêm túc trong lòng bản thân.

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"Where stories live. Discover now