Chap 55

968 112 26
                                    

Trong lúc Isagi cùng với năm tuyển thủ nước ngoài đùa giỡn nhau một cách rất "nhiệt tình", thì nhóm tuyển thủ bên kia lại không như vậy. Bởi vì bọn họ mới xem xong trận đấu tập luyện của Isagi vừa rồi. Trên màn hình còn cảnh Isagi đang bị đè đầu cưỡi cổ bởi tiền bối Pablo đâu.

Vậy mà bên này Isagi chẳng biết "việc tốt" của Ego một tí nào mà thản nhiên chơi đùa cùng với các tiến bối và làm quen với một người bạn phúc hắc mới nữa là Loki.

"Chiến thêm một trận nữa nào!"

"Vậy chơi bốc thăm lại nhé"

...

" Yoichi đỉnh quá đi!!" Bachira đang xem không ngừng hú hét, nhảy cẫng cả lên, y chang một đứa con nít khi thấy món đồ nó thích vậy.

Không chỉ Bachira, mà còn rất nhiều người khác trong phòng không khỏi cảm thán, thật sự phải công nhận rằng Isagi như một người đào không hết được tài năng, một tiềm năng vô hạn.

Nhất là được thể hiện qua cút sút bóng cuối trận, không nghĩ rằng Isagi sẽ thực hiện một cú sút bóng đỉnh cao như vậy để kết thúc trận đấu khốc liệt đó. Đúng là thế giới của những con quái vật, mãnh liệt đến cháy bỏng, như thể trong mắt chỉ có sống hoặc chết chứ không phải là sự thắng hay thua bình thường.

Hơn nữa cú sút ngả bàn đèn đó đúng là hiếm thấy cầu thủ nào có thực hiện được, ít nhất phải có sự tập luyện rất nhiều để có thể thuần thục nó. Khiến không ít người tự hỏi liệu Isagi có phải người thường không, chứ không một ai lại hoàn hảo như vậy được.

Mà tại một góc khuất không người để ý, người có mái tóc màu ngọc lam cũng không ngừng theo dõi từng hành động của Isagi trên màn hình. Điều đó sẽ rất bình thường nếu cậu chàng không theo dõi trận đấu bằng đôi mắt vô hồn của mình.

"Nè! Hiori, cậu có nghe tớ không vậy?" Cậu chàng có mái tóc đen đeo băng đô thấy người kế bên mình không nói gì liền nhìn qua chỗ cậu bạn mái tóc ngọc lam, gọi to đánh thức người kia.

" À... Xin lỗi nhé Nanase, tớ hơi thẫn thờ chút"

Mà Hiori sau khi xin lỗi xong cậu bạn kế bên liền chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân một lần nữa nhưng nó không quá lộ liệu nhứ trước đó.

Chơi bóng vui như vậy sao? Nhìn người con trai đó thả lỏng bản thân như hòa làm một với trái bóng cùng với nụ cười nở rộ ấy, Hiori bỗng thấy bóng đá cũng không tẻ nhạt như vậy đi, nhất là khi nhìn người đó chơi bóng. Một cảm giác không bị rèn buộc bởi bất cứ thứ gì, chỉ có niềm vui chơi bóng đơn thuần.

Ghen tị thật nhỉ? Hiori Yo chính là muốn được chơi kiểu bóng đá như vậy, có thể bỏ mặc mọi thứ, chỉ chơi vì mục đích hay lí tưởng của bản thân cũng được, chỉ cần là không vì người khác...

Bên cạnh sự suy ngẫm của Hiori Yo thì cũng có vài tuyển thủ mới mẻ tiềm năng khác chưa từng đối mặt với Isagi không ngừng gợi lên hứng thú với Isagi. Trong đó có No.3 và No.4, lần lượt là Karasu Tabito và Otoya Eita.

" Thật là một con quái vật đáng sợ nhỉ, thằng ngốc" Người vừa cất lời là Karasu, một kẻ có mái tóc khá là phản trọng lực, được cái khuôn mặt rất đẹp mã cùng với nốt ruồi lệ ngay khóe mắt bên phải, một vẻ đẹp đầy mùi red flag.

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"Where stories live. Discover now