Chap 38

1.5K 238 13
                                    

Nhìn Bachira rời đi với vẻ mặt không cam lòng, Isagi cũng không khuyên nhủ hay nói một lời nào. Mà quay sang nhìn Nagi với vẻ mặt như sắp "hẹo".

Có điều "hẹo" ở đây không mang nghĩa sắp chết hay gì đó mà có nghĩa là cậu sắp không thể chịu nổi nữa rồi tự rơi vào giấc ngủ ngàn năm nga.

Đó thật sự là một ý nghĩa thâm thúy, Nagi cũng bất lực tiến tới chỗ cậu rồi bế Isagi lên như bế em bé.

Tuy rằng Isagi không được tính là nhỏ con lắm nhưng được cái thân cao lớn một mét chín của Nagi bế thì cậu không khác gì một đứa trẻ bị Titan vô tình vớt lấy vậy.

Cũng quá là nghiệt ngã rồi đi, người với người sao mà khác nhau một trời một vực. Nhưng vì Isagi thật sự quá mệt nên cũng chẳng thèm so đo điều đó, cứ thế liền lăn ra ngủ trong vòng tay vững chắc của Nagi.

Thấy cậu ngủ một cách ngon lành mặc kệ cả sự đời, Nagi chỉ có thể trầm mặc vừa bế cậu vừa đi theo hướng dẫn đến căn phòng chờ khác với trước đó.

Trên hành lang dài ngoằng, Nagi không khỏi hoài nghi nhân sinh vì hắn trước giờ toàn lười biếng.Thường thì Nagi không nằm lì ở một chỗ chơi game hay để mặc cho Reo kéo đi hoặc cõng đi khắp nơi.

Chứ Nagi có bao giờ phải bế ai đó bao giờ đâu, đúng là qua đội Isagi rồi là kiểu gì cũng sẽ được trải nghiệm những bài học đường đời sâu sắc.

Nếu là trước kia thì người đang được cõng là Nagi, dù thân cao tận mét chín nhưng vẫn luôn lười biếng kêu Reo cõng đi long nhong. Nhưng có lẽ bây giờ phải trái ngược lại rồi...

Vì bây giờ còn có một con hoàng thượng còn lười biếng hơn cả hắn, đó chính là Isagi. Nếu mà bây giờ Nagi không cõng hoàng thượng đi thì còn ai cõng nữa.

Còn nếu có ai muốn thay phần hắn bế cậu thì mơ đi là vừa, tuy Nagi lười thì lười thật. Nhưng với công việc này thì Nagi phải thừa nhận là không hề tốn sức chút nào mà còn có lợi nhuận rất cao.

Đó chính là có thể ăn một chút đậu hũ của Isagi, không thể phủ nhận rằng là dù sờ ở chỗ nào trên người cậu thì Nagi đều cảm thấy sờ rất thích tay, có lẽ do làn da cậu mềm mại bất thường.

Đi được một lúc, cuối cùng cũng đến được căn phòng chờ, Nagi liền ngồi xuống một cái ghế gần đấy mà ôm chặt cậu trong lòng. Rồi Nagi lại ngắm nhìn chăm chú khuôn mặt đang ngủ say của cậu trong vòng tay của mình.

Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì Nagi càng cảm thấy yêu thích Isagi nhưng lại chẳng có một lí do cụ thể nào để giải thích cho cái tình trạng hiện tại của bản thân

Chẳng lẽ đây là cái định lí vì thích quá mà nhìn người đó cái gì cũng tốt sao? Nếu vậy thì lự kính của hắn cũng thật là dày.

Sau đó rồi lại chẳng biết bị sao, Nagi vẫn là không thể nhịn được mà lấy cái tay của bản thân đi mân meekhoong rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Isagi.

" Mềm mại thật..." Nagi cảm thán đôi chút sau khi năm lần bảy lượt véo cái má của Isagi và sờ soạng lung tung.

Cảm thấy đã sờ đủ Nagi liền để yên cho cậu ngủ, chứ Nagi sẽ không nói rằng là do thấy cậu nhíu chặt mày không yên. Rồi lại sợ cậu khi tỉnh dậy liền ghét bản thân mình mà buông tay ra đâu.

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"Where stories live. Discover now