Chap 47

1.1K 183 28
                                    


Dựa lưng Vào bức tường, Isagi cứ đứng đấy mà trầm tư, yên tĩnh như đang chờ một ai đó sẽ đến. Rất nhanh không bao lâu sau đó, cái người mà cậu chờ đã xuất hiện trước mặt, Rin và Bachira. Nhìn hai con người đó hình như mới tập luyện với nhau xong và có vẻ đó là một trận đấu nhỏ khá căng thẳng.

"... Isagi"

Lần này Bachira đã không gọi "Yoichi" mà thay vào đó là cách gọi giống như lần đầu hai người bọn họ gặp nhau. Có vẻ như Bachira vẫn đang để tâm đến cái lần "phản bội" ấy của Isagi. Dù sao thì cũng chẳng có ai muốn bản thân bị một người mà bản thân tin tưởng lại vứt bỏ mình đi như vậy, một cách quá quyết đoán.

Isagi nghe đến tên gọi của mình nhưng lại không hề đáp lời lại, cũng không thèm liếc nhìn đến cái con người gọi tên mình. Đơn giản là vì trong tầm mắt của Isagi lúc này chỉ có một người duy nhất đứng trước mặt cậu, Itoshi Rin. Một kẻ có thể khơi dậy hứng thú đối với cậu, một kẻ từ lâu cảm thấy xung quanh đã trở lên quá tẻ nhạt.

Isagi đang đặt cược, lần này cậu muốn chơi thật sự không còn là sự nữa vời mà là muốn đấu một trận ra trò. Tuy biết rằng bản thân mình có rất nhiều kĩ năng quái dị, độc đáo và không thể lường trước được khiến đối thủ không thể đọc vị được. Nhưng Isagi biết rằng dù có độc đáo đến đâu thì cũng không chắc cái cơ thể này đủ sức để có thể thực hiện được những kĩ thuật khó đỡ đó.

Thế nên Isagi muốn thử đặt cược xem bản thân có thể thắng được trận đấu này không vì cậu hiểu rõ cơ thể của mình nhất. Cơ thể này còn quá cứng nhắc, chưa thể linh hoạt theo ý cậu muốn được, hơn nữa là việc không thể theo kịp cái tốc độ suy nghĩ của bộ não. Điều đó làm cho hành động của cậu chậm hơn so với tính toán rất nhiều và rất dễ gây ra lỗi lầm trong kế hoạch.

Giống như việc trong khi cái linh hồn già cỗi của Isagi nhưng thật ra cũng không già lắm tầm khoản 30 tuổi, đã có quá nhiều kinh nghiệm và bộ não của cậu luôn trong trạng thái hoạt động hết mọi công suất. Chỉ để tiêu hóa và tiếp thu đống kinh nghiệm đó đã khiến cơ thể Isagi dễ kiệt quệ vì sức lực không đủ.

Thường thì mọi lần Isagi chỉ xuất hiện ở cuối hiệp và dùng mọi năng lượng tích trữ của bản thân để không bị đuối sức, chứ nếu không mà xuất toàn lực ở đầu hiệp thì sẽ có cảnh chơi chưa được nửa hiệp, Isagi đã chính thức Isekai- "hẹo".

Nên có thể nói, cơ thể của Isagi lúc này vẫn chưa đồng nhất hoàn toàn với linh hồn cậu, nó giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Điều đó làm cậu không khỏi phải thở dài rất nhiều trong khi suy nghĩ về vấn đề đó.

Nhưng Isagi sẽ chả biết khuôn mặt lúc đó của mình có bao nhiêu sầu đời đến nỗi khiến Chigiri thấy thế không khỏi lo lắng cho cậu. Sau đó với cái trí thông minh tưởng tượng, não Chigiri đã tự biên tự hiểu lầm, đi đến vỗ nhẹ ở vai Isagi vài cái rồi nói đúng hai từ "đừng buồn" khiến Isagi không hiểu truyện gì mà câm nín toàn tập.

Isagi: cậu vỗ vai và an ủi tôi làm cái gì a???

Lúc đó Isagi cảm thấy nhân sinh thật bất ổn vì xung quanh cậu toàn những tên kì quặc lâu lâu hay lên cơn khùng điên gì đó và hay chuyên gia nói tào lao về vấn đề nào đó mà cậu chẳng thể hiểu nỗi, điển hình giống như Chigiri lúc này:))

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ