Chap 19

2.2K 331 10
                                    


Không khí ám muội vẫn còn đấy nhưng Ego không trả lời câu hỏi của Isagi mà chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu hay đúng hơn là cánh môi cậu. Sau đó gã liền lấy tay che đi đôi mắt xanh sâu thẳm đang nhìn chằm chằm mình.

" Đúng là nên che nó lại..." Đôi mắt khiến người khác không thể rời mắt đi được, như có gì đó lôi cuốn cái người đang nhìn vào nó vậy, đắm chìm vào trong cơn mê. Ngay cả một người như hắn cũng không thể từ chối, thật là nguy hiểm.

Nhưng không phải điều đó mới làm nên một con người khác biệt của Isagi- viên đá quý Sapphire của gã sao. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Ego không khỏi khẽ nhếch lên một độ cung nhẹ.

Đúng vậy, bởi vì cậu là sự tồn tại đặc biệt và là duy nhất trên đời nên việc Isagi thuộc về gã là điều hiển nhiên. Ego tuy thích những người có thể đem lại lợi ích và sự thú vị đến cho mình nhưng gã chưa bao giờ để họ ở thế chủ động mà là gã.

Ego là con người thích nắm vận mệnh của người khác trong lòng bàn tay, những con chuột sẽ mang lại lợi ích cao cho gã. Có điều nó chẳng áp dụng được với Isagi vì Ego muốn Isagi chủ động đến với gã hơn là việc ép buộc, trừ khi không còn cách nào để khống chế lấy được cậu.

"Thế nên đừng làm tôi thất vọng, Sapphire's" Lời nói nhỏ như không có của gã bay vào không khí, biến mất hoàn toàn mà không để lại dư âm nào.

Còn Isagi bị che lại đôi mắt một lần nữa thì liền quạo lên, mắc gì lại che mắt cậu. Định lấy tay kéo cái móng heo đó ra khỏi khuôn mặt mình thì bên tai đã truyền một giọng nói có hơi khàn:

" Đừng nghịch " Âm thanh trầm ấm thổi vào tai Isagi làm vành tai cậu không chủ động mà ửng đỏ. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hai từ "Xấu hổ" xoay quanh vòng vòng.

Từ lúc vô đây đến giờ, không đụng thì cũng chạm với những tình huống và hoàn cảnh không mấy trong sáng lắm. Nghĩ đến đấy thôi, mặt Isagi dần đỏ lên, cậu liền vội bỏ ngay mấy cái suy nghĩ không mấy hay của mình.

" Isagi mày lại bắt đầu nghĩ gì thế này!"

Không phải cậu nhạy cảm hay gì nhưng những hành động của vài người, điển hình con Ong là rõ nhất. Các hành động có thể coi như thân nhau nhưng vẫn tạo cho Isagi một cảm giác gì đó rất lạ.

Hoặc có thể là do cậu luôn suy nghĩ lung tung khi không có chuyện gì vì mỗi lần chán nản là y như rằng mấy chuyện tào lao tự nhiên xuất hiện trong đầu. Có thể coi là một thói quen xấu khó bỏ đi.

Hai người cứ giữ tư thế đấy không ai nói một lời. Isagi vì cảm thấy quá buồn chán mà ngồi nói chuyện với gã đôi chút. Cứ thế cậu vẫn nằm trong vòng tay mà hưởng thụ hơi ấm từ gã đàn ông ôm lấy mình ở phía sau.

Câu truyện mà Isagi kể cũng chỉ xoay quanh vấn đề phần thưởng bàn thắng của cậu đã bị cướp đi như thế nào. Tuy vậy Ego lại không cảm thấy buồn chán mà còn góp ý phải làm như thế nào với những người vô liêm sỉ đấy.

Quả này thì mấy con người xấu tính kia tới số với hai con người vị kỉ cực kì ghim lâu này không trượt phát nào.

Nói một hồi thì vấn đề chính mới bắt đầu đó chính là Isagi muốn Ego trả điện thoại lại cho mình để đền bù tổn thất. Thật sự thì hai truyện này không hề liên quan nhau một chút nào nhưng Isagi vẫn muốn thử vì lỡ như được thì sao?

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ