3

123 10 4
                                    

chắc toy viết tầm 10 chap thôi quá mấy bà
____________
-"Kim Mingyu, đừng nói nhảm nữa" - Wonwoo đứng cạnh khẽ nhắc nhở cậu bạn trai của mình. Nhìn dáng của nó đưa ánh mắt mà nhìn anh kìa, như một đứa trẻ to xác vậy.

-"Jihoon à, em đã ăn sáng chưa? Anh mua đồ cho em nhé. Em bé của anh phải ăn thật nhiều cho mau lớn, vậy mới dễ thương" - JeongHan khẽ véo cái má tròn ủm của cậu, cậu cũng khá mệt mỏi khi lúc nào cũng được coi là em bé.

-"JeongHan à, bạn không quan tâm đến mình hả?" - SeungCheol đứng bên ngoài lề cũng khó chịu chứ. Bạn người yêu của anh mà chả quan tâm gì cả.
_______________________
namyangja_8:00pm

Dáng người cao cao bước loạng choạng vào trong nhà, người tràn ngập mùi rượu. Hắn nằm xuống ghế sofa mềm mại, nới lỏng cà vạt, thuận tay cởi 2 cúc áo trước ngực. Hình ảnh hắn bây giờ thật sự quyến rũ đến mức khó tả. Tiếng bước chân xuống cầu thang lạch cạch làm con người đang nhắm mắt kia khẽ nheo lại khó chịu. Một giọng nói ngọt ngào như mật ong được rót vào tai hắn.

-"Chú về rồi sao? Sao không lên phòng mà lại nằm đây?" - cậu ngó gương mặt bầu bĩnh qua ghế sofa, đôi mắt long lanh dịu dàng. Hắn có thể cảm nhận mùi sữa non từ cơ thể cậu thoang thoảng trong không khí.

-"Tí tôi lên, sao em không lên phòng? Xuống làm gì?"

-"Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ là quản gia Yang đi chơi về nên tôi xuống xem, tiện bảo chị nấu cho tô mì.."

-"Quản gia Yang đi chơi sao? Sao tôi không nghe gì vậy?"

-"Ơ..chị bảo nói với anh rồi, thế anh chưa nghe sao?" - cậu tiến lại gần hắn.
Hắn đau đầu do rượu, lại thêm choáng váng vì mùi hương từ cơ thể của người đối diện.

-"Em ngồi dịch ra kia đi, không tôi lại đè em ở đây đấy"

-"Chú biến thái vừa thôi, nằm đây đi, để tôi lấy nước và khăn cho chú"

Cậu bỏ hắn lại mà lên tầng. Lúc xuống mang theo một cái chậu hình con hổ và khăn mặt cũng y chang. Giặt khăn mặt vào dòng nước ấm, đắp lên người hắn. Hắn cảm giác như dễ chịu hẳn, hơi nước bốc lên, khăn di chuyển nhẹ trên làn da rám nắng, qua cánh tay và cơ bụng rắn chắc, nhiều lúc hắn còn cảm nhận được làn da trắng mềm mịn của cậu tiếp xúc với cơ thể của mình mà trong đầu đã suy nghĩ ra nhiều tư thế đen tối từ lúc nào.

-"Chú nằm đây đi, tôi đi nấu canh giải rượu cho"

Cậu đi vào nhà bếp, loạch xoạch nấu nướng. Hắn đã từ sau lưng cậu lúc nào. Bỗng hắn ôm cậu, rúc vào hõm cổ người kia hít hà hương thơm vốn có, nước mắt chảy ra.

-"Chú làm cái gì vậy?" - cậu vốn là người nhạy cảm nên khi chạm nhẹ vào người cậu thôi cũng khiến cậu giật mình rồi.

-"Em thật sự..không nhớ tôi sao?" - hắn nói bằng giọng nghẹn lại..

-"anh sunyoung, anh đi đâu vậy? cho hoon đi theo với" - dáng người nhỏ con, đôi chân ngắn chạy lon ton theo sau

-"hoon ở nhà ngoan nhé, anh đi làm về rồi anh qua chơi với hoon, chịu hong?"
-"dạ vâng.."

hắn và cậu từ nhỏ đã vốn quen biết nhau. bố mẹ hắn lúc trước là hàng xóm của bố mẹ cậu, và cũng là người hàng xóm tốt nhất của cậu lúc đó nữa. hồi đó, vì cậu vốn là người mũm mĩm nên rất hay bị các bạn trêu là bánh bao này kia, hắn bảo vệ cậu nên từ đó cậu mới bám người tên soonyoung đến vậy.  cậu bám hắn lắm, đi đâu cũng muốn đi theo, làm vì cũng muốn làm theo. bỗng một ngày, gia đình hắn chuyển đi, để lại cho cậu một mình. cậu nhốt mình trong phòng, khóc òa lên. cậu nhớ hắn

-"hic..anh..sunyoung..hoon..hoon..nhớ..anh..lắm..về với..hoon.."

-"Em nhớ ra chưa? Bao nhiêu năm nay, tôi tìm kiếm em khắp mọi nơi đấy.." - hắn nhìn cậu

-"Không sao..tôi sẽ bù đắp lại cho em những thời gian mà em ở nơi đó nhé. Em sẽ sớm quên đi thôi, được chứ?"
_____________
dự kiến có chap mới là ngày 27/6



//yêu cầu az.truyen không đăng lại trên website//

| soonhoon×ABO | một giọt mật ong 🍯_ a drop of honeyWhere stories live. Discover now