13

75 8 7
                                    

có chửi bậy

______________
Sau ngày hôm ấy, cậu đã đi học trở lại, nhưng đã ít nói hơn trước rất nhiều. Cậu không còn cười, không còn tham gia năng nổi các hoạt động ở trường nữa mà thay vào đó là ngồi trong studio mà sáng tác. Mấy hôm nay, mì tôm và tokbokki đều là bạn của dạ dày trong cơ thể cậu.

-"Tao mang đồ ăn đến này, mày ăn đi mà lấy sức sáng tác" - anh đặt hộp cơm xuống bàn, xong ngồi xuống ghế sofa bấm điện thoại.

-"Ừ"

Một câu trả lời không chủ không vị. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng máy tính kêu lách cách của cậu, tiếng thở đều đều của hai con người trong phòng.

-"Mà mày tính sau khi học xong sẽ làm gì?" - anh hỏi cậu khi cậu đang lấy hộp cơm ra.

-"Không biết, chắc làm sáng tác nhạc dạo" - miệng vừa nói vừa ăn thức ăn

-"Tao nghĩ mày có năng khiếu đấy, có khi trở thành nhạc sĩ không bằng. Mà sắp tới tao sẽ phải đi du học bên Thụy Điển một thời gian với MinGyu, mày ở đây một mình tao không an tâm nên tao đã nhờ Chan chăm sóc mày rồi nhé"

Anh nói một tràng, cậu quay lại bất ngờ, mắt mở to.

-"Gì? Mày đi du học á? Đụ má sốc vờ lờ ạ"

-"Rồi mắc gì mày bất ngờ? Bố mẹ tao đồng ý cho tao đi cùng với MinGyu rồi, có gì bọn tao sẽ sống và làm việc luôn"

-"Ôi, mày vì trai mà bỏ bạn? Wonwoo à, tao coi mày là bạn mà mày đối xử với tao thế à" - cậu bĩu môi.

-"Ủa? Mày có hâm không? Tao đi rồi tao về? Mày làm như tao đi biệt xứ luôn"

-"Đùa đấy." - cậu quay ra mỉm cười.

-"Chan sẽ ở cùng tao sao?" - cậu hỏi anh.

-"Ừ, thằng bé dù gì nó cũng ở một mình,lại còn là nhà thuê, hai người ở với nhau sẽ vui hơn và cũng giúp Chan đỡ đi được khoản nào đấy. Ăn đi"

Cậu không nói gì, quay vào ăn nốt bát cơm còn dở
__________
3 tháng sau

Cậu tiễn anh và MinGyu đến sân bay. Trước khi lên máy bay, anh ôm cậu mà sụt sịt nói.

-"Mày ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhá..tao sẽ nhớ mày lắm"

-"Đi có 3 năm thôi, có phải là hết đời đâu mà mày sợ?" - cậu phì cười.

-"Đi thôi anh, đến giờ rồi. Chào anh nhé, Jihoon" - MinGyu nhìn đồng hồ mà nói với Wonwoo.

-"Mày nhớ chăm sóc cho bạn tao. Nó mà than với tao cái gì mày chết"

Nghe lời đe dọa của cậu, MinGyu lắp bắp nói dạ nghe rõ nhỏ.
__________________________

Cậu tiếp tục vùi mình vào đống bản soạn nhạc chán ghét kia, miệng không ngùng ngân nga bài hát mới, nghĩ bụng sao nó tuyệt vậy nhỉ?

-"Nếu bài này là do chú hát..thì tốt biết mấy.."

Cậu nhìn vào tấm ảnh của cậu và hắn, hai người đang ôm nhau, nở nụ cười rạng rỡ. Thời gian liệu có chữa lành vết thương như ai đó đã từng nói? Liệu nó có làm cho trái tim trống rỗng của cậu được lấp đầy một sự ấm áp mới mẻ nào không? Liệu có thể hàn gắn lại những vết thương đang rỉ máu từ tim cậu không? Liệu...

| soonhoon×ABO | một giọt mật ong 🍯_ a drop of honeyWhere stories live. Discover now