12

68 9 3
                                    

NHẮC NHỞ ❌
THAY ĐỔI CÁCH XƯNG HÔ NHÉ
•Quản gia Yang: chị

đăng sớm 1 ngày ạ

| tháng 8 toi sẽ bận khá nhiều nên thời gian ra chap cũng vậy mà lùi lại khá lâu. chap này sẽ khá ngắn tại toi chỉ viết có hơn 800 chữ thôi. toi biết việc gián đoạn như thế này sẽ làm mất đi sự hấp dẫn của chuyện nên có thời gian toi sẽ tranh thủ đăng, hi vọng các em sẽ ủng hộ toi nhé. luv u |
_______________

-soonyoung à..đừng bỏ em mà..

cậu nhìn bóng người dần biến mất sau ánh đèn chói đó, hắn nở một nụ cười hạnh phúc nhìn cậu

-tôi mãi mãi yêu em, lee jihoon

nói rồi hắn biến mất..

-đừng mà..

-"Đừng mà..đừng bỏ em..làm ơn.."

-'Jihoon à..?"

-'Đừnggg"

Cậu hét toáng lên một tiếng, Wonwoo nãy giờ lay cậu mãi. Thấy cậu tồi tàn như vậy, anh thật sự lo lắm. Đã 3 tháng kể từ khi hắn chết, cậu không ăn không uống gì cả. Vài ngày ép lắm cậu mới ăn 1 bát cháo con. Không có ngày nào là vậy không khóc đến nửa đêm, đến khi nào mà mệt thì mới thiếp đi. Cậu thật sự gầy đi rất là nhiều và trên dưới 5 lần cậu phải nhập viện để truyền nước muối và tụt huyết áp.

-"Anh tính ở đây chăm sóc Jihoon mãi sao?" - MinGyu hỏi anh.

-"Giờ bên cạnh nó không còn ai nữa rồi, nó coi anh là người thân duy nhất. Anh mà bỏ nó, nó biết dựa vào ai?" - anh nhìn MinGyu.

-"Em nghĩ sao nếu như Jihoon về sống cùng chúng ta?" - anh nắm tay MinGyu.

-"Em thì không sao, nhưng quan trọng là anh Jihoon có muốn đi hay không thôi. Em sợ, anh ấy sẽ muốn ở lại đây"

Hai người không biết cậu đã dậy và nghe thấy hết. Cậu từ từ ngồi lên, thở dài nhẹ giọng bảo.

-"Hai bọn mày có việc cứ về đi. Tao ở lại đây, có gì nhờ quản gia Yang là được rồi"

-"Jihoon à, thật sự là được không?"
-"Được"

Sau một lúc an ủi anh rằng mình không sao, cậu xuống giường đưa hai bạn trẻ về. Trước kho rời đi, anh không quên ôm cậu

-"Mày cần gì thì bảo tao nhé? Đừng giữ một mình"

-"Ừm"

Sau khi Wonwoo và MinGyu về, cậu ra sân sau, nơi có vườn hoa rất yên bình. Tiến đến chiếc xích đu gần đó, nhìn khung cảnh trước mặt, cậu nhớ lại khoảng thời gian hai người hạnh phúc vui vẻ bên nhau..

-"Giá như, thời gian quay lại, em sẽ bảo vệ chú tốt hơn nhỉ? Chú ở đấy liệu có hạnh phúc không?" - cậu độc thoại nội tâm, nước mắt không biết từ lúc nào mà lăn trên gò má hốc hác.

-"Xin lỗi em.."

Người đàn ông đứng ngoài cửa nhìn cậu rồi bỏ đi.
_____________
trường nghệ thuật CheongA

Hôm nay cậu vẫn nghỉ, các thầy cô khá lo lắng cho cậu vì một học sinh ưu tú như cậu đột nhiên nghỉ và gần đây lực học của cậu tụt dốc không phanh.

-"Wonwoo, thầy biết điều này khá khó với em nhưng nếu cứ trong tình trạng này Jihoon sẽ không thể lên đại học được. Em biết mà đúng chứ?" - thầy giáo nói chuyện với anh sau khi tiết học đã kể thúc.
Anh trầm mặc suy nghĩ, thật sự cậu ngày càng chểnh mảng việc học, số bài hát cậu sáng tác cũng không còn nhiều nữa.

-"Thầy, em cần thời gian để giúp Jihoon sẽ như trước." - anh nói xong quay lưng bỏ đi.

Ra đến ngoài cửa gặp MinGyu đang đứng chờ, trên tay cầm 1 hộp sữa vị dâu.

-"Anh tan rồi. Sao nay tan lâu vậy?" - vừa nói vừa đưa hộp sữa cho anh, MinGyu biết vì sao anh lại ở trong lớp lâu như thế nhưng hỏi lại cho chắc.

-"Anh sẽ nói với em sau. Anh cần đến chỗ Jihoon. Em đưa anh đi nhé?"

-"Được thôi. Dù gì em cũng chuẩn bị một số đồ cho hyung ấy rồi"
_____________
tại nhà của cậu

Anh và MinGyu bước vào, căn nhà là một mớ hỗn độn. Vỏ chai rượu, bia rơi vung vãi hết ra sàn nhà, bên cạnh thì quản gia Yang đang cố ngăn cậu không nên uống nữa tại cậu đã uống quá nhiều.

-"Jihoon à, dừng lại đi em. Em uống nhiều mấy thứ này không tốt đâu"

-"Chị à..em và chú ấy không có duyên thật ạ?" - cậu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chị

-"Em đừng nghĩ như thế."

-"Chị để đó em an ủi nó cho ạ"

Anh bước đến và ra hiệu cho MinGyu là mang đồ vào, còn mình sẽ đưa cậu lên phòng.

Sau khi lên phòng, đóng cửa lại, cậu nhìn anh.

-"Mày tính như này mãi à?" - vẫn là anh nói trước.

-"Vậy mày muốn tao như thế nào? Cảm giác mất đi người mình yêu.."
-"Tao biết mày định nói gì. Trật tự và nghe tao nói đây Lee Jihoon"

Anh quay cậu lại đối diện về phái mình.

-"Mày lúc trước, khi gặp cái gì khó khăn, mày sẽ dồn hết cảm xúc của mình vào bài hát mà đúng không? Bây giờ là lúc mày gặp khó khăn nhất, vậy mày hãy làm như thế đi. Nó sẽ giúp mày đỡ hơn được phần nào mà."

Anh nói một tràng, xong ôm cậu vào lòng, cảm nhận được giọt nước mắt ấm chảy lên áo mình. Anh nhanh chóng vỗ lưng cậu để trấn an lại.

-"Mày không nghĩ cho bản thân thì mày cũng phải nghĩ cho người khác. Mày đã hứa với Kwon Soonyoung là sẽ sáng tác một bài hát tặng chú ấy mà đúng không? Chú ấy bảo mày phải sống thật tốt thay cho phần chú ấy. Mày không nghe à?"

-"Mày à, tao đã cố gắng nhưng..tao thật sự không vượt qua được.."

-"Chính lí do đó mày mới thành ra như vậy, hãy thử vượt qua và trở thành chính mình nhé. Tao tin mày làm được mà?"















//yêu cầu az.truyen không đăng lại trên website//


_______
dự kiến có chap mới là ngày 10/8/2023

| soonhoon×ABO | một giọt mật ong 🍯_ a drop of honeyWhere stories live. Discover now