21

71 9 2
                                    

xin lỗi vì sự chậm trễ hơn 1 tháng này, do tôi bận ôn để kiểm tra giữa kì quá nên quên béng mất đến giờ đăng fic nè. hi vọng các em sẽ thứ lỗi cho sự sơ xuất này của tôi

CÓ CHI TIẾT HƯ CẤU, KÌ ẢO❌

______________________
Hắn nhìn cậu..nhìn rất lâu..

-"Giải thích? Tôi có thể tin em sao?"

Nói rồi hắn đứng lên, để lại cho cậu một mớ hỗn độn trong đầu. Một tiếng sấm ầm vang lên, cậu ngồi co ro vào nép giường. Cậu sợ tiếng sấm, cậu sợ trời mưa to, tiếng nấc cục nhỏ phát ra, Ngồi ôm mình một hồi, do mệt vì khóc nên cậu đã thiếp ngay trên mặt sàn. Gương mặt kia vẫn còn vương vấn vài giọt nước mắt chưa kịp lau..
______

Sáng hôm sau, khoác lên mình chiếc áo sơ mi và quần tây âu khá bảnh, cậu đi xuống dưới nhà. Nhìn qua nhìn lại không thấy bóng dáng hắn đâu cả, nghĩ thầm chắc hắn đã đi làm nên cậu cũng không để ý mà ra khỏi nhà mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ

phía hắn

Sau buổi tối đêm ấy, hắn chạy ra khỏi nhà cùng những vết thương, cảm xúc và cảm giác đau đớn từ trái tim của mình. Trời lại mưa, có ai bật khóc dưới mưa? Hắn cứ chạy trong màn sương phủ lấp, đôi mắt đỏ hoe. Chạy đến căn nhà ngoại ô của mình, hắn bước vào. Mở một cánh cửa tủ đã cứng đầy màng nhện, lôi ra một cái hộp gõ cũ kĩ. Hắn lau nhẹ cho hết bụi, lấy ra một chiếc vòng tay màu hồng ngọc trong suốt được bọc bởi 1 cái túi. Hắn nâng niu nó lắm là vì sao?

Đây là vòng tay của mẹ hắn được tìm thấy trong vụ hỏa hoạn năm đó..

-"Mẹ..con lại nhớ mẹ rồi"

Rồi hắn thiếp đi trên mặt đất lạnh lẽo..

Tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên nhỏ, có một bóng người đứng ngoài cửa sổ nhùn hắn cùng đôi mắt âu yếm đó, khẽ nở nụ cười hiền từ

-"Thời gian qua con vất vả rồi, ta quay lại rồi đây. Soonyoungie"
___________
công ty KSY

Cậu bước đến lễ tân. Để danh thiếp của mình lên bàn, nhẹ giọng nói

-"Tôi muốn gặp Kwon Tổng?"

-"Xin lỗi nhưng anh là ai?"

Cô tiếp viên đó hỏi ngược lại anh.

-"Tôi là người quen của Kwon Tổng"

-"Vậy xin lỗi anh nhé, hiện tại chủ tịch đang không có mặt ở công ty"

Cậy đần mặt ra, nếu hắn không ở công ty..vậy tối hôm qua hắn đã đi đâu?

-"À..cảm..ơn"

Lê đôi chân nhỏ bé ra khỏi công ty, rút điện thoại từ túi mình ra nhấn gọi hắn nhưng đáp lại cậu là những tiếng tít tít âm vang liên hồi.

-"Rốt cuộc..anh ở đâu vậy chứ?"

-"Jihoon"

Tiếng vọng phát ra
phía hắn

Sau giấc ngủ triền miên ấy, hắn tỉnh lại trên nền đất. Cảm giác như mình đã trải qua một giấc mơ thật dài, hắn mở điện thoại lên. Đập vào mắt hắn là đóng tin nhắn, cuộc gọi nhỡ của cậu.

-"Jihoon gọi sao? Em ấy gọi làm gì nhỉ?"

Gạt bỏ suy nghĩ ấy của mình, hắn bước ra khỏi căn nhà đó, cùng suy nghĩ trong đầu mình bao nhiêu câu hỏi.

Hai người cứ không nói chuyện với nhau nhue thế trong vòng 1 tuần, hắn 24/7 ở công ty, còn cậu cũng toàn ở trong studio nên tần suất gọi điện, nhắn tin, hỏi thăm nhau dần ít đi rất nhiều.

______

-"Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ album đầu tay của mình nha"

Theo thói quen mỗi ngày, cậu đều live cùng người hâm mộ, gửi lời chào cuối cùng trước khi kết thúc phiên live. Cậu nổi hứng liền đàn một đoạn nhạc trong bài hát chủ đề của album..

"lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta.."

Cứ vậy cho đến mãi 23 giờ đêm, cậu mới chính thức tắt live. Màn đêm bao trùm cả thị trấn, vì cửa sổ còn mở nên gió đêm lùa vào khiến cậu rùng mình. Đi ra chỗ cửa mà đóng lại, cậu thở dài nhìn về một khoảng trời xa xăm..

-"Anh có lạnh không? Soonyoung...?"

Không tự chủ được hành vi của bản thân, nhấc máy điện thoại gọi cho hắn. Phía dây bên kia rất lâu mới nhấc máy

-"Alo?" - giọng  nữ bên kia nhấc máy.

-"Cô là ai vậy?"

-"Soonyoung à..có người gọi cho anh này"

Tim cậu dường như thắt lại, nó đau đớn..đau lắm..

-"Jihoon à? Em gọi có việc gì không?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng của hắn, cậu chợt đơ lại 1 nhịp, rồi liền nói qua loa mấy câu.

-"Không có gì..em gọi để xem anh có về nhà không thôi.."

-"Không, đợt này anh bận"

_________

aiguu..còn ai nhớ tớ fic này kh chứuuu

/dự kiến • không chắc • ngày 5/11/2023 sẽ có chap mới/

| soonhoon×ABO | một giọt mật ong 🍯_ a drop of honeyWhere stories live. Discover now