16. H nhẹ

86 7 0
                                    

-"Anh nghĩ mình sẽ cản lại được cậu ta à?"

-"Đương nhiên, em ấy vốn dĩ là người có lòng tự cao mà. Tôi cần cậu giúp Jeon Wonwoo"

Anh nhìn hắn rồi cầm cốc nước lên nốc hết một hơi.

-"Cậu biết tôi không an tâm khi để Jihoon cùng nó mà, nó người có tính chiếm hữu cao. Chắc chắn nó sẽ làm hại Jihoon"

-"Vậy giờ tôi phải làm gì?"

-"Đặt vé máy bay đi"
_________________
phía cậu

Tiếng đánh chói tai phát ra từ một căn phòng. Thân thể trắng ngần lấp ló dưới ánh đèn yếu ớt, khung cảnh hỗn loạn. Cậu mang trên mình những vết bầm tím đến đáng thương, vết xước do dây thừng chạm vào rỉ từng giọt máu trên da cậu. Khung cảnh thật hỗn loạn..

-"Jihoon..tại sao em không yêu anh chứ..?"

Em điên rồi.

Em điên vì cậu thật rồi.

Em yêu cậu, em làm mọi thứ vì cậu tại sao thứ em nhận được không phải là tình cảm của cậu chứ? Tại sao luôn là hắn. Những câu hỏi cứ hiện lên trong suy nghĩ của em, tay không hề có ý định dừng lại, cứ vậy mà trút hết sự tức giận lên cơ thể kia. Vết thương chằng chịt lên nhau, cậu nấc nghẹn trong cổ phát ra những ám thanh cầu xin yếu ớt.

-"Làm..ơ..n..dư....ừng..lại..đ..i..mà."

Tiếng nói của cậu vang lên, nhưng em không nghe thấy...
...........

Lại một ngày mới đến, chiếu vào cửa sổ len lỏi ánh nắng bình minh, một thân thể nằm dưới nền đất lạnh lẽo, tay chân run rẩy, vết tím hằn mãi trên làn da trắng ngần, những vết thương rỉ máu cũng đã khô lại. Cậu khó khăn đớp từng ngụm không khí trong phòng, đôi môi khô khốc mấp máy những từ yếu ớt

-"Nước..làm ơn..cho tôi..nước.."
_____

Đôi tay vươn lấy cốc nước để trên bàn. Đúng lúc đó thì em vào, trên tay còn mang theo một bữa ăn sáng, để lên bàn và cốc nước cam, em đến bên cậu đỡ cậu dậy, lau người cho cậu và bôi thuốc lên vết thương hở.

-"Em đau chứ?"

Em dịu dàng nhìn cậu. Cậu kinh tởm ánh mắt và con người trước mặt này, ánh mắt đó không phải là hắn, ánh mắt chết chóc.

-"Bỏ ra.." - cậu hất tay em ra, sức của một Omega sao dẹp được với sức của Alpha chứ.

-"Em lại bướng mất rồi, phải phạt"

Tay vươn lấy dây thừng để ngay cạnh ghế, vung tay đánh vào bụng cậu một phát. Tiếng chát chói tai lại tiếp tục phát lên, cậu hét trong đau đớn nhưng không ai thấy. Cậu ước rằng bây giờ hắn xuất hiện, hắn sẽ cứu cậu ta khỏi chốn ngục tù này.

Vứt dây thừng sang một bên, bàn tay vuốt từ dưới lên trên cơ thể cậu, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ.

-"Jihoon à..mùi pheromone của em thơm thật đó"

À đúng rồi, nãy giờ em đều cố gắng tỏa ra một mùi pheromone của mình một mức nhất định. Cậu đánh được mùi pheromone của hắn, cơ thể dần nhạy cảm lại. Từng cử chỉ của em khi chạm vào cơ thể cậu như khiến đầu óc cậu lu mờ hẳn đi. Tay em mân mê lên làn da của cậu, di chyển từ cổ xuống ngực và dừng lại ở hai đầu ti đang cương cứng lên. Gẩy nhẹ hai phát liền lập tức mút nó như một đưa trẻ thiếu sữa mẹ. Cậu nãy giờ vẫn cắn miệng đến mức bật máu để ngăn cản âm thanh rên rỉ ngay trong cổ.

-"Em thích lắm đúng chứ?"

Cậu lắc đầu lia lịa, em vẫn mút lấy hai quả cherry sửng hồng kia, không tự chủ tay mò xuống cuốn qua eo cậu, rời khỏi đầu ti mà đớp lấy môi cậu kéo vào một nụ hôn sâu. Hai cách môi mím chặt lại không để lưỡi của em khám phá trong khoang miệng. Người cậu bắt đầu nóng ran lên, từng cử chỉ chạm vào cơ thể cạu như muốn thiêu đốt.

-"Nóng..ha.."

Người cậu mềm nhũn ra, nằm bệt ra giường, em chuẩn bị hành động tiếp thì cửa mở ra. Một bóng người chạy đến đạp thẳng chân vào mặt em......

//chap này ngắn, có hơn 700 chữ thôi nên các em đọc tạm nhé. tôi hứa chap sau sẽ bù lại-lần đầu tôi viết H đấy//

________________
dự kiến có chap mới vào ngày 3/9

//yc az.truyen không đăng lại trên website//

| soonhoon×ABO | một giọt mật ong 🍯_ a drop of honeyWhere stories live. Discover now