29

49 4 0
                                    

-''Jihoon, chúc em buổi sáng vui vẻ'' 

-''Cảm ơn, Minkang'' 

Cậu xoay người, nở nụ cười rạng rỡ trên môi, tay nhận cốc cà phê nóng hổi trong làn sương sớm. Hít một hơi rồi nhấp một ngụm, vị đắng xen lẫn nogjt đầu lười làm cậu tỉnh táo cả người. 

-''Em có muốn ăn một chút sandwich không?''

-''Phiền anh quá'' 

Gãi đầu cười ngại, Minkang vào bếp chuẩn bị bữa sáng trong phút chốc 

cậu và minkang tình cờ gặp nhau sau kho cậu bị bắt và bán cho bọn buôn người, minkang là con trai của ông chủ ở đó, đã thầm thương trộm nhớ cậu từ lần gặp đầu tiên. minkang luôn là người hỏi han cậu khi cậu bị đánh hay nhốt trong phòng, mang thức ăn và bầu bạn với cậu khi cậu buồn. 

rồi một ngày, minkang đã giúp cậu rời khỏi chốn lầu xanh đó, lui về ở ẩn trong một vùng ngoại ô gần namyangju - gần nơi hắn ở . có rất nhiều tin tức về vụ mất tích trong đám cưới của cậu hiện lên trên truyền thông, bấy giờ mọi thứ rất hỗn loạn. 

- em muốn xuất hiện không? 

- em không đủ can đảm minkang à...soonyoung sẽ sao khi thấy người mình yêu bỏ trốn ở đám cưới và giờ lại quay trở về chứ? anh ấy sẽ thất vọng về em..

- anh không nghĩ vậy đâu, giờ mọi thứ đang rất hỗn loạn

- em muốn ở ẩn một thời gian, anh giúp em làm mọi thứ lắng xuống được không? 

quay về phía minkan, cậu nói giọng tha thiết cầu xin. cậu biết bản thân mình đang làm gì và hậu quả ra sao, bản thân là một nhạc sĩ và có mối tình mặn nồng bên chủ tịch của tập đoàn lớn, giờ lại bỏ trốn không tung tích thì nó rất là khó

- được, anh sẽ giúp em 

-''Jihoon à, vào ăn thôi, xong rồi đây'' 

Minkang nói vọng ra đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ của quá khứ

-''Em vào đây'' 

Bữa sáng dọn ra rất nhanh chóng, mặc dù là những món ăn đơn giản nhưng lại được bày trí rất đẹp mắt. Cậu nhanh chóng cho một miếng sandwich vào miệng, mùi bánh mì mới nướng thơm thức, vị trứng ốp la hòa quyện vào nhau khiến cậu nhăn mặt vì nó quá ngon

-''Anh là con trai sao nấu ăn ngon vậy?'' 

-''Tại anh thích nấu nướng ấy mà, anh từng có ước mơ trở thành một đầu bếp nhưng cuộc đời anh lại không như vậy'' 

Nhìn Minkang cười khổ như thế,  cậu cũng dừng việc nhai đồ ăn lại mà rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ. 

-''Vậy giờ anh có thể thực hiện ước mơ đó''-''Thực hiện như nào chứ/ Jihoon à, đùa như vậy thật sự không vui đâu'' - nói rồi Minkang gạy vụn bánh đang trên mép miệng của cậu làm cậu bất ngờ mà ho sặc sụa, vơ ly nước canm mà tu ực một hơi 

-''Anh làm em khó chịu sao?'' 

-''Không, chỉ là bất ngờ thôi. Anh có thể cứ nấu bất kì cái gì anh muốn, m sẽ làm giám khảo của anh'' 

| soonhoon×ABO | một giọt mật ong 🍯_ a drop of honeyKde žijí příběhy. Začni objevovat