7

73 8 2
                                    

Thân hình bé nhỏ vùi mình dưới nền tuyết lạnh lẽo. Mùa đông đến rồi, sao cậu vẫn chưa cảm nhận được sự ấm áp đến từ người mà mình yêu thương nhất chứ? Dáng người đi chậm trên đất trắng, bó hoa trắng điểm những bông tuyết rơi chậm, gương mặt đỏ ửng lên vì lạnh, đôi mắt ngấn nước sưng húp. Nhìn cậu thật sự rất thảm.

Mệt mỏi bước vào nhà, cậu ném  hoa sang một bên, cởi đôi giày ra và như người mất hồn, cậu tiến thẳng đến phòng. Quản gia Yang thấy cậu thiếu sức sống như vậy cũng lo lắm chứ.

-"Chị vào được chứ? Jihoon?" - tiếng gõ cửa đã đánh thức giấc ngủ của cậu.

-"V..âng.."

Cánh cửa nhẹ mở ra, quản gia Yang đi vào cùng cốc sữa nóng và bát canh đậu hũ non trên tay, đặt nhẹ xuống bàn, cô đỡ cậu dậy, không quên để tay lên trán cậu xem cậu có sốt hay không.

-"Trán em hơi nóng rồi, ăn đi rồi uống sữa. Chị ra ngoài mua thuốc cho em nhé" - cô đang tính quay ngược bỏ đi thì cậu gọi cô lại.

-"Chị à..em xứng đáng bị người khác dè bỉu lắm sao?"

Quản gia Yang đúng là có sự thù hận với cậu vì cậu là người được hắn tôn sủng nhất, nhưng sau 1 tháng ở cùng thì cô bắt đầu thay đổi. Cô thấy cậu là một đứa trẻ dễ thương và nhí nhảnh. Người ra cậu cũng rất giỏi nữa.

-"Không, Jihoon đối với chị là tuyệt nhất. Em đừng suy nghĩ lung tung, hãy cứ sống đúng với bản thân mình được chứ. Mọi người nói gì hay sao em mặc kệ họ, họ là vì ganh tị với em nên họ mới như vậy. Em hiểu chứ? Giờ ăn rồi nghỉ ngơi đi" - cô quay lại đặt tay lên vai cậu, vừa nói vừa cười khiến tâm trạng cậu ổn đi phần nào.

Đôi mắt dần nhắm lại..

Cảm giác này lạ lẫm quá..

Cậu cảm thấy ấm áp lạ

Cậu mở mắt ra, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt. Căn phòng đó, không phải là phòng cậu từ 10 năm trước sao? Bước xuống nền được trải thảm bông màu trắng, sự mềm mại từ da thịt dưới chân khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Nhìn trên quyển sổ lịch...

Ngày 22 tháng 11 năm 2013 (*)

À phải rồi..hôm nay là sinh nhật của cậu..từ 10 năm trước..

-"Jihoonie, con dậy rồi sao? Chúc mừng sinh nhật con trai yêu dấu của mẹ" - một người phụ nữ bước vào cùng ly sữa còn nóng, đến bên cậu, ngồi xuống mà vuốt mái tóc đen mềm kia.

Bà ấy là mẹ cậu, một người phụ nữ tao nhã, mang vẻ đẹp dịu dàng thanh tao, sự giản dị hiện lên từng hành động, cử chỉ lời nói của bà. Cậu rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy bà.

-"Mẹ à.."

-"Jihoonie, sao con lại khóc vậy?" - bà ôm chầm lấy đứa con trai bé bỏng của mình.

-"Không có gì đâu ạ..hôm nay mẹ đẹp lắm" - cậu lau hàng nước mắt lăn dài trên gò má.

-"Nỡm ạ, con vệ sinh cá nhân đi nha, rồi uống sữa đi. Xuống nhà gia đình mình đi chơi được chứ?"

| soonhoon×ABO | một giọt mật ong 🍯_ a drop of honeyWhere stories live. Discover now