10 + 11

81 8 2
                                    

WARNING
🚫có cảnh bạo lực
🚫có máu me
🚫chi tiết tệ nạn xã hội
🚫không hợp vui lòng kéo xuống cuối chap để xem tóm tắt.
🚫chap này có lẽ khá dài vì tớ gộp 2 chap lại với nhau, có thể chia nhỏ ra mà đọc nhé
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐẾN PHÂN CẢNH NÀY❌
___________________________

bang Hoshi Hwi

Hắn ngồi trên ghế, rít nhẹ điều thuốc trên tay. Thở hắt ra một cái nhẹ giọng bảo với đàn em

-"Hắn ta đến chưa?"

-"Rồi ạ" - một anh bước vào nói thầm vào tai của hắn

-"Well..well..Kwon Hoshi. Lâu không gặp" - vừa dứt lời có một dáng người bước vào.

-"Ông đến trễ 10 phút..Park Logan à.." - hắn nhìn đồng hồ, không nhìn người đàn ông kia dù chỉ một cái.

-"I know..tôi sẽ chuộc lỗi được chứ. Giao hàng ra đây" - gã ngồi xuống đối diện cậu, tự nhiên gác chân lên bàn

-'Lấy ra" - hắn hất nhẹ tay.

Một cái vali màu đen được lấy ra, đặt lên bàn. Đàn em của hắn mở chiếc vali. Tiếng cạch vang khắp căn phòng. Khi nó được mở ra, bên trong toàn là tiền và tiền .

-"Kwon Hoshi chưa bao giờ khiến tôi thất vọng." - gã nhìn hàng trước mặt mà tự giác nở một nụ cười.

-"Giờ giao hàng ra đi" - hắn nói

Búng tay một cái, hàng đã được trưng trước mắt của hắn.

-"Đây, sẽ không thừa không thiếu"

Hắn bảo đàn em đếm kĩ số lượng. Sau một lúc ra hiệu gật đầu ngầm hàm ý đã đủ. Hắn tươi cười tiễn gã đi ra ngoài. Khi đang bước gần đến cổng thì..

Một viên đạn được bắn vào tay của gã. Đàn em của Logan liền nhanh chóng rút súng ra nạp đạn, nhìn xung quanh nhưng không có ai cả.

-"Jun à, tay nghề của mày càng tốt lên rồi." - hắn đứng nói vọng vào chỗ bụi cây lùm xùm kia.

-"Cảm ơn nhé!" - Jun từ từ tiến tới, không quên tặng gã ta một cái nhìn khinh bỉ

-"Hoshi, mày chơi bài ngửa sao?"

Gã nãy giờ mới để ý sắc mặt của hắn.

-"Những con người như mày không phải xứng đáng như vậy sao. Mày hiểu chứ? Mày là người đã giết cha mẹ tao và giờ là lúc mà mày cần thú tội rồi. Mày hiểu cảm giác mà một đứa trẻ 10 tuổi đã chứng kiến cảnh cha mẹ nó chết trước mặt nó như thế nào không?"
-"Mày..là thằng đó..?" - Logan nghe lọt từng chữ mà chính hắn nói ra.

quay về 17 năm trước

-logan, mày còn muốn cái gì nữa? tao đã bảo tao không làm việc này nữa mà.

-sao này lại thay đổi thế. dù gì anh em với nhau cũng được 5 năm rồi. mày nghĩ mày làm nhiều tội như vậy, giờ muốn bỏ là xong à. con mày sẽ nghĩ như thế nào về cha nó nhỉ?

-tao xin mày, tao bây giờ không muốn làm việc này nữa. số tiền tao nợ mày đã trả hết. hãy tha cho gia đình tao

bố của hắn quỳ xuống dưới chân gã mà cầu xin. hắn ngồi trong góc cố kìm nén những giọt nước mắt đau khổ mà trong lòng cũng lo sợ không kém. ông vì nghèo khó nên đã giết người để kiếm tiền cho gia đình. mẹ hắn có nhiều lần khuyên ngăn nhưng ông không nghe. cho đến một ngày, hắn biết được sự việc và cũng chính đêm hôm ấy là ngày mà hắn mất bố mẹ mãi mãi. ông quyết định sẽ từ bỏ và làm một công việc khác nhưng logan ông ta không cho phép, ông ta cưỡng hiếp mẹ của hắn trước mặt ông, bắt ép ông tiếp tục làm việc cho mình. nhìn vợ của mình bị làm nhục như vậy, ông lấy một khẩu súng trên bàn chĩa thằng vào logan.

| soonhoon×ABO | một giọt mật ong 🍯_ a drop of honeyحيث تعيش القصص. اكتشف الآن