5

110 8 4
                                    

-"Con lại lỡ nói với ta như thế. Ai đã nuôi mày suốt 17 năm trời chứ?"

-"Ông không nuôi tôi..đừng nói như thế" - cậu cố gắng kìm nén cảm xúc hiện tại.

-"Jihoon à..hiện tại ta đang cần một số tiền khá lớn..con"

-"Ông có thể nói chuyện mà không nhắc đến chữ tiền được không..tại sao cuộc đời ông chỉ có tiền? Ông ngửa tay ra xin tôi, vậy cho tôi hỏi..ông đã nuôi tôi ăn được bữa nào chưa? Tôi đi làm thêm, về lại dọn dẹp nhà, nấu cơm hầu hạ ông, chịu đựng đòn roi đấy. Ông chưa bao giờ đặt ông vào hoàn cảnh của tôi. Làm ơn..đừng nhắc đến tiền nữa" - cậu khóc nói một tràng cho bõ tức.

-"Mày coi bố mày là cái gì đấy? Con cái báo hiếu cha mẹ thôi khó vậy à? Jihoon à..nốt lần này thôi..nhé.."

Cậu nhìn hắn, hắn cũng hiểu mà. Chính hắn cũng từng như vậy, hắn khẽ gật đầu và nói:

-"Mai 7 giờ tối, tại nhà tôi, tôi sẽ đưa tiền cho ông. Nên nhớ đây là lần cuối cùng, coi như là báo hiếu của em ấy và đừng làm phiền em ấy sau khi nhận tiền, và nếu ông còn mặt dày đến xin thì ông coi chừng cái mạng nhỏ của mình. Đi thôi, tôi đưa em đi ăn nhé" - hắn nói xong thì choàng vai cậu, đưa cậu ra khỏi căn nhà ác mộng đó, quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

Hai người bước ra ngoài, hắn cảm nhận được đôi vai gầy run nhẹ của cậu. Xoay người cậu lại và ôm

-"Em đừng khóc như vậy nữa, tôi xót lắm đấy" - hắn đan tay vào mái tóc mềm, mùi thơm sữa tắm mà cậu hay dùng thoảng trong không khí.

-"Vì sao..chú lại đối xử tốt với cháu như vậy chứ?" - cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ sưng húp lên. Hắn xót thật sự

-"Điều này sẽ là bí mật, lúc nào tôi cảm thấy em thật sự nghiêm túc trong chuyện này tôi sẽ nói. Giờ thì đi ăn thôi, chắc em chưa ăn bữa xế đâu nhỉ?"

Hắn sẽ không nói là hắn bắt đầu yêu cậu từ lúc mà cậu đưa ô cho hắn lúc trời mưa, lúc thấy dáng vẻ xinh đẹp của cậu ngồi đọc sách trong thư viện, sự nhân hòa và dịu dàng của cậu qua cửa kính, cậu cười, nụ cười ấy thật ngọt ngào và dễ chịu. Hắn yêu tất cả mọi thứ của cậu, kể cả tâm hồn trong sáng đó. Cậu như một liều thuốc phiện khiến hắn mê mẩn mãi không dứt được, và cũng đồng nghĩa, càng ngày, sự chiếm hữu của hắn trong lòng cũng dần to lớn thêm.
_______________________
biệt thự_7:00pm

Hắn bế cậu bước vào nhà, người nhỏ con mà uống rượu ghê thế không biết.
-"Cậu chủ, cậu về rồi! Tắm rửa rồi vào ăn cơm ạ, tôi đã.." - quản gia Yang chạy đến nói với hắn. Mùi nước hoa nồng nặc xộc lên mũi khiến hắn khá khó chịu vì trước giờ hắn vốn dĩ rất ghét mùi nước hoa

-"Tôi ăn rồi, lần sau đừng xịt nước hoa trong nhà, tôi không thích. Tiện pha cho tôi 1 cốc nước chanh rồi mang lên"

-"Vâng.."

Hắn bước lên tầng, không quên đổi tư thế cho cậu để cậu nằm thoải mái hơn.

cạch...

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, tay cởi bỏ chiếc giày, cái áo khoác của cậu ra. Vào nhà vệ sinh nhúng khăn nước ấm mang ra lau người cho cậu.

-"Tại sao em lại có thể xinh như vậy chứ? Nếu lúc đó..tôi đã đưa em đi sớm hơn, thì em không còn phải sống trong nơi đó nữa.."

sau khi nhà hắn chuyển đi, hắn vẫn ngày ngày theo dõi mọi tung tích của cậu. Mãi đến khi lớn lên, hắn luôn theo sau mà theo dõi cậu. Lúc hắn thấy cơ thể đầy vết bầm đang nằm thở hổn hển ở dưới sàn kia, hắn muốn chạy đến mà ôm cậu, hôn cậu, đưa cậu về nhà mình nhưng hắn không đủ can đảm.

-"Cậu chủ, nước chanh.." - quản gia Yang bước vào phòng

-"Để đó rồi ra ngoài đi" - hắn chỉ vào cái bàn nhỏ đặt cạnh giường, đôi mắt vẫn hướng về dáng người kia.

-"Cậu chủ..thật sự..yêu Jihoon lắm sao?"

-"Ừ..tôi yêu em ấy lắm" - hắn chưa bao giờ nói yêu ai cả, nhưng lần đầu tiên hắn cảm thấy mình nói yêu ai đó thật lòng vậy.

Vừa nói, hắn vừa đút từng thìa nhỏ nước chanh vào miệng cậu
______

Sáng hôm sau, hàng mi khẽ rung lên một nhịp, cậu uể oải người ngồi dậy sau một giấc ngủ dài:)

-"Aaaa..đau đầu quáaaaaa"

Cậu hét toáng lên, làm người ngủ bên cạnh cũng giật bắn mình mà ngồi dậy.

-"Thôi tôi thương, em ngồi nghỉ đi, tôi lấy nước cho em nhé" - hắn choàng vai cậu, nhẹ giọng an ủi cái con mèo đang xù lông mới buổi sáng sớm kia.

-"Asaaaaaa..đau đầu quá đii..khó chịu nữaaaa.."

-"Thôi mà.."

Hai con người đó, người thì hét, người thì dỗ suốt gần 30 phút. Và một buổi sáng bình yên đã trôi qua nhẹ nhàng như thế đó..

Cậu bước xuống nhà hậm hực, biết vậy hôm qua không uống nhiều vậy, mệt thấy mồ.

-"Em đi chậm thôi, mới say rượu dậy người còn mệt lắm"

-"Mặc kệ tôi..sao hôm qua chú không cản tôi lại chứ"

-"Hôm qua tôi cản em nhưng em có dừng lại đâu?"

cậu nốc gần hết 2 chai rượu mà vẫn không chịu dừng. Hắn ngồi cạnh cũng xót lắm chứ, cậu cứ uống, uống mà không chịu ăn, gương mặt đỏ ửng lên vì vị men đắng.

-"sao chú không uống chứ? ơ..thế nãy chỉ có cháu uống thôi à?"

cậu nhìn hắn, làm vẻ dỗi hờn, bĩu môi ra, đôi mắt linh lanh ấy khiến hắn bật cười. Người gì đâu mà dễ thương vậy nhỉ

-"tí nữa tôi còn phải lái xe chở em về, tôi không uống được đâu"

-"chủ tịch, bang đảng ngầm mà chú cũng sợ mấy thứ luật pháp đó hả"

-"tôi mặc dù là vậy nhưng cũng rất tuân thủ luật pháp ấy chứ"

cậu bật cười sau câu nói đó của hắn...

________
dự kiến có chap mới vào ngày 7/7/2023

•mấy em oi, đầu tuần mà deadline sấp mặt, toán, văn, anh, họa dí đầu toi mà toi lười quá..

•hónq mv "psycho" của anh mèo trung lammm oooo..







//yêu cầu az.truyen không đăng lại trên website//

| soonhoon×ABO | một giọt mật ong 🍯_ a drop of honeyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora