15

82 7 0
                                    

Cậu thẫn thờ trở về xe. TaeMin thấy cậu như vậy liền hỏi cậu.

-'Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"

-"À không, về thôi" - cậu lảng tránh ánh mặt khó hiểu của em, quay mặt rs phía cửa kính, suy nghĩ về việc vừa rồi.

Em bên cạnh cũng không nói gì nhưng cũng ngầm hiểu cậu đã thấy gì. Đỗ trên một con đường, bảo cậu ngồi im trên xe, em gọi điện cho một người. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc?
//nói?//

-"Anh làm ơn hạn chế đến công ty đi"

//làm sao?//

-"Jihoon đã thấy anh rồi đúng chứ?"

//rồi sao?//

-"Anh cách xa em ấy ra, Soonyoung à"

//sao tôi phải tránh chứ? em ấy là người của tôi, tôi đánh dấu em ấy rồi? Trở lại về đúng thân phận của mình đi . Em trai à//

tít.....

Em tức giận đá vào vỏ chai gần đó, nghiến răng, tay nắm chặt. Vốn dĩ vị trí đó là của em, nhưng vì sao em lại không thích nó? Em yêu cậu, em luôn bên cậu có gì là sai? Sao hắn luôn phải rình mò cậu, cố gắng tách em và cậu với nhau chứ?

Quay trở lại về xe, thấy cậu đã ngủ, em nhẹ nhàng lấy chăn từ ghế sau đắp lên cho cậu và nói nhỏ nhẹ .

-"Jihoon à, em mãi là của tôi. Mãi là của Kwon TaeMin này"
________________
nhà

Một phát chạy lên phòng luôn, cậu lại ngồi vào bàn sáng tác mà vò đầu.

-"Mày bị sao vậy nè Jihoon? Sao gặp người đó..mày lại có cảm giác quen thuộc đến vậy cơ chứ?"

Hết đập bàn, vò giấy, ném gấu bông trên ghế sofa, cậu cảm thấy mình lại bực tức lạ thường. Ở ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh mà mở cửa.

-"Jihoon em đây rồi! Sao lại lên phòng đột ngột vậy? Mệt sao?"

TaeMin nhìn cậu.

Cậu ngửi thấy mùi kẹo dâu thoang thoảng ở đâu đây. Cậu rõ ràng mùi pheromone là sữa non, hắn là tiền, quản gia Yang đã xin nghỉ việc từ lâu. Vậy mùi hương này từ đâu chứ?

-"Em sao vậy?" - TaeMin hỏi cậu, nhìn cậu như người mất hồn vậy.

-"À không sao! Em chỉ suy nghĩ vu vơ thôi mà" - cậu xua tay lắc đầu nhẹ.

-"Vậy em xuống ăn bánh đi"

-"Vâng.."

Cố gắng bước thật nhanh để lảng tránh em, cậu nghĩ bụng chắc thời gian lâu nên có thể hỏi nhầm lẫn một tí. Nhưng vì sao khi em gọi điện thoại, lại tức giận đến như vậy?

cậu ngồi trong xe nhìn vào đám mây xanh ở ngoài kia, sau khi taemin đã ra khỏi xe và goi jđiện thoại, cậu thấy em lại bực tức lạ thường, nhưng vì mệt do mới xuất viện lại suy nghĩ nhiều, cạu đã thiếp đi lúc nào không hay, và lời nói mà taemin nói với cậu...cậu không nghe thấy..

Ngồi ăn mấy cái bánh, lướt web thì cậu vội nhắn tin cho anh. Ấn vào trang cá nhân quen thuộc, nhìn đong caption mới đăng mà khinh bỉ

| soonhoon×ABO | một giọt mật ong 🍯_ a drop of honeyWhere stories live. Discover now